5. mặt xấu

612 37 0
                                    

Anh đặt em lên giường nhẹ nhàng cởi đôi giày đen, anh pha cho em một ly nước giải rượu rồi lay người em, bảo em uống


Xong tất mọi chuyện anh trở về nhà mình

Hôm sau, em thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, chưa bao giờ em uống say như tối qua lại còn chơi dại uống với ông già

Lê thân xác nặng trĩu của mình xuống nhà, em nhìn ra ngoài sân bên kia, thói quen mỗi khi em thức giấc từ lúc anh chuyển vào. Bỗng em sực nhớ câu nói của anh hôm qua, vội chạy ra ngoài

"Anh ơi!!! Kim ơi"

"Chuyện gì"

"Hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về, à còn chuyện kia nữa"

Anh nhìn em xong lại ngơ ra

"Ơ! Không nhớ à"

"Say mà vẫn con nhớ à, cứ tưởng quên rồi"

"Làm sao quên được"

Em ngại ngùng nhìn anh, còn anh thì nhìn giàn cây của anh. Thật sự trong lòng em vẫn còn lâng lâng khi nhớ về câu nói hôm qua của anh, chỉ mong anh mau mau tháo cái hàng rào này đi

"Anh"

"Hửm"

Thiệt tình là sớm giờ nói chuyện mà không nhìn vào người ta gì hết, em bất mãn

"Nhìn em đi"

Anh nhìn về phía em và..cười, em không hiểu tại sao anh lại cười em, bộ mặt em buồn cười lắm hay sao

"Sao anh cười"

"Đây"

Anh đưa gương về phía em, em cũng nhiệt tình mà cầm lấy và trời đất ơi lớp makeup đêm qua tèm lem ra mặt. Giờ chỉ mong có cái lỗ nào chui xuống thôi

Sáng ra đã ẩu rồi, còn ngay anh yêu tương lai thiệt sự thì em xấu hổ không dám nhìn anh luôn, liền xách dép chạy vào nhà xoá đi lớp makeup đêm qua, chả qua là em chỉ thay đồ chứ mặt chưa nhìn nên anh thấy rồi

######

Đến trưa em chẳng dám ló mặt ra sân nữa, làm bữa trưa cho hai đứa mà giờ chẳng có tí dũng cảm nào để sang kia. A! giờ phải sao đây

Đang chìm trong đống suy nghĩ thì tiếng chuông cửa reo lên, nhìn qua mắt mèo em đã thấy bóng anh, đặt tay lên nắm cửa em do dự, giờ mà mở cửa thì ngại khiếp còn không mở là em ngu.

Chán ghê



"Yn!!"

Em giật mình khi nghe giọng anh, cuối cùng thì bằng con tim của mình thúc đẩy em đã mở cửa

"Sao đấy"

Anh nhìn em rồi hỏi

"Sao. là sao"

"Đừng nói là em xấu hổ chuyện khi nãy đấy nhé"

"C..có đâu chứ"

Anh nhúng vai rồi bước vào trong, nhìn bóng lưng anh rung rung thì em đã biết tên chết bầm này cười em rồi

"Ê ê, làm gì vậy"

Em thấy anh vào bếp liền chặn anh lại

"Vào ăn cơm"

Câu nói của anh khiến em ngơ ra một lúc, khi bừng tỉnh đã thấy anh ngồi vào bàn rồi, tên này làm sao vậy

"Ai cho ăn"

Em vội giành lấy phần cơm

"Vậy thôi. Về"

Người ta trêu có chút cũng đòi về nữa cơ, gì kì cục

"Em đùa thôi mà"

"Xì"

Anh bĩu môi rồi lại ngồi ăn cùng. Thật tình dù mặt em có dày như lớp nhựa đường kia thì với cái tình huống như nãy thì có nghìn lớp da mặt cũng chẳng cứu nổi em, tay cầm đũa em vẫn gắp thức ăn cho lên miệng, vẫn nói chuyện với anh bình thường nhưng mắt thì không dám nhìn anh

_________

Queeeee

Theo đuổi  // kthWhere stories live. Discover now