Chương 322 - Bạch Liễu hối hận ( Hết quyển 3 )

Start from the beginning
                                    

"Nhưng Nghịch Thần không cho phép." Hắc Đào chậm rãi rũ mí mắt xuống, "Anh ấy nói trước tiên phải tìm ra lý do tại sao đối phương lại đối với mình như vậy, còn nếu tuỳ tiện đi tìm đối phương thì sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Hoa Càn Tương đồng ý gật gật đầu: "Đúng là như thế, vậy cậu nghĩ ra chưa?"

Hắc Đào yên lặng trong chốc lát.

Hoa Càn Tương cười rộ lên: "Chưa nghĩ ra được à?"

Hắc Đào im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Tôi cảm giác hình như em ấy thích tôi, nhưng hễ gặp tôi thì lại buồn bã, nghĩ ngợi cũng rất nhiều."

"Tôi không hiểu em ấy suy nghĩ chuyện gì, cũng không hiểu em ấy buồn vì điều gì."

Hoa Càn Tương nhúng roi Hắc Đào roi vào dung nham, cười chọc ghẹo: "Ai nha, lại là mấy chuyện yêu đương......"

"Nói chung, theo kinh nghiệm của tôi, nếu cậu cho cô ấy những gì cô ấy muốn thì cô ấy sẽ tha thứ cho cậu phần nào cho dù không nói ra. Bên kia có muốn gì không?"

Hắc Đào dừng lại: "Có, một cây roi tương tự như của tôi và một chữ thập ngược."

Nói xong, Hắc Đào lại trầm mặc: "Nhưng tôi không muốn em ấy lấy được nên phá hỏng hết cả rồi."

Hoa Càn Tương hiểu ra: "Thảo nào đối phương chán ghét cậu là đúng rồi!"

Hắc Đào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoa Càn Tương: "Ông có thể làm được không? Một cái roi giống như của tôi ấy."

Hoa Càn Tương tràn ngập dấu chấm hỏi: "Đại ca à, cậu có biết roi của cậu có cấp bậc gì không?"

"Nếu tôi có thể tạo ra roi có chất lượng như cậu thì tôi cmn tự tạo công hội cho mình luôn rồi, không tốt hơn à!" Hoa Càn Tương vừa nói vừa lắc lắc rồi trên tay, "Chưa nói đến cái khác, chỉ nói đến xương cốt thôi, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua loại nguyên vật liệu nào có kết cấu giống như roi của cậu."

"Tôi tìm khắp trong toàn bộ trò chơi cũng ko thấy loại xương cốt này, trong hiện thực cũng chẳng có, tôi cũng không biết cậu tham khảo chủng loại quái vật thằn lằn nào để tạo ra đạo cụ kỹ năng biến thái như thế này nữa."

Hắc Đào liếc nhìn cây roi chìm trong dung nham, thản nhiên trả lời: "Đó là xương của tôi."

Hoa Càn Tương ngẩn ra: "...... Không phải là xương thằn lằn à?"

"Lúc đầu rất nhiều người gọi tôi là thằn lằn." Hắc Đào trả lời, "Tôi cũng nghĩ tôi là một con thằn lằn, vì vậy tôi gọi nó là xương thằn lằn".

Hoa Càn Tương càng thêm mê mang: "...... Sao cậu lại tự cho mình là thằn lằn?"

Hắc Đào nhớ lại: "Bởi vì lúc tôi chui ra khỏi thân xác thì nửa người dưới là đuôi cá nhưng lại có chân, quỳ rạp trên mặt đất rất giống thằn lằn."

Thời điểm Hắc Đào sinh ra từ túi da của Tawil tại thị trấn Siren, y vẫn chưa hoàn toàn mất đi hình dáng người cá, nửa người dưới là một cái đuôi cá khổng lồ, nhưng bàn chân lại chậm rãi mọc ra khỏi đuôi, trông vừa kỳ quái lại chẳng ra thứ gì, khiến người dân thị trấn sợ hãi gần như phát điên lên.

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now