21.

605 59 0
                                    

Tống Á Hiên mất ngủ rồi.

Cậu cứ mở mắt nhìn lên trần nhà cho đến tận khi trời sáng rồi mới mê man ngủ được một lát, còn chưa ngủ được sâu giấc thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cậu nhanh chóng bật dậy, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang định bước ra ngoài.

"Làm ồn quá khiến anh tỉnh rồi sao? Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn quay đầu lại mỉm cười với cậu.

Cơn gió lạnh buốt khiến Tống Á Hiên run rẩy, nhưng cơn gió lạnh đó lại không thổi được vào trong tim. Cậu đứng im đó lắc đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu cắn chặt môi không lên tiếng.

"Em phải đi rồi, anh chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Lưu Diệu Văn nói xong liền quay đầu định đi. Tống Á Hiên vô thức gọi cậu lại. Lưu Diệu Văn ngoảnh lại, ánh mắt chờ mong nhìn Tống Á Hiên.

"Tuyết rơi rồi, đi rồi thì đừng quay lại nữa."

Câu này của Tống Á Hiên quả thật lấp lửng không rõ, Lưu Diệu Văn không rõ là anh muốn giữ cậu lại hay là đuổi cậu đi, cậu ngơ ngẩn đứng đó, hai tay không biết phải làm sao.

"Vậy em... vậy em đi đây, có thể được bên anh một buổi tối em đã rất mãn nguyện rồi. Thấy anh không sao em cũng yên tâm rồi...

Chỉ là... anh đừng ghét em, em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu..."

Tống Á Hiên không nghe nổi mấy câu này, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cậu thấy hơi bực, nhắm mắt lại rồi hét về phía Lưu Diệu Văn:

"Lưu Diệu Văn em ngốc chết đi được!"

Có lẽ là vì cả đêm không ngủ nên tâm trạng có chút bực bội, có thể là trận tuyết lớn ngoài cửa sổ chọc đau hai mắt, có thể là gia vị đã vương ra khi nấu mì tối qua.... Nói tóm lại, Tống Á Hiên bây giờ đang rất bực bội, cậu đóng cửa phòng ngủ lại, dứt khoát không quan tâm đến Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn thấy thái độ Tống Á Hiên như vậy, cậu chỉ biết cười khổ rời đi, giúp anh đóng của lại.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, lòng cậu trầm xuống, đau quằn quại. Không phải không muốn gặp, cũng không phải muốn đuổi người đi thật, tình cảm đau đớn đến chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi, dù sao đi nữa, trong tiềm thức cậu vẫn luôn muốn giữ cậu ấy lại.

Chắc chắn không phải do không nỡ, là do trận tuyết lớn bên ngoài.

Lúc Tống Á Hiên đi làm đi qua chỗ bảo vệ, cậu muốn hỏi xem hành lý của người ấy còn ở đây không, vậy nên cậu nhòm vào trong. Bác bảo vệ thấy vậy mới hỏi cậu có chuyện gì.

"Hành lý hôm gì gửi ở chỗ bác có còn không ạ?"

Tống Á Hiên mở miệng thăm dò.

"Sáng sớm nay có một chàng trai đến lấy đi rồi."

Tống Á Hiên sững sờ, sau đó mỉm cười:

"Vậy thì tốt, cảm ơn bác."

Quả nhiên đi thật rồi...

Cảm xúc mất mát chất đầy trái tim. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông trắng xóa, tuyết vẫn đang rơi, từng bông, từng bông, phủ lên thế gian một lớp chăn bông trắng xóa... Thế gian như này có phải sẽ không lạnh nữa không...

trans/full| thất trọng bán sinhWhere stories live. Discover now