18.

730 61 0
                                    

Nửa đêm, Tống Á Hiên tỉnh lại. Lần này không phải do mơ thấy ác mộng mà tỉnh, là cậu cảm thấy đã đỡ sốt hơn rồi. Cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn.

Cái ôm này là thứ mà cậu ngày nhớ đêm mong, bây giờ thực sự có được rồi lại cảm thấy không được chân thực.

Cậu sớm đã nghe Mã ca kể, trong những ngày tháng sau khi cậu rời đi, Lưu Diệu Văn đã phải trải qua như thế nào, đã kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần đến như thế nào. Cậu đau xót cậu ấy vậy nên cho dù 2 tháng nay Lưu Diệu Văn có dùng lời nói căm thù như thế nào đi chăng nữa, thậm chí là bạo lực lạnh, cậu vẫn không lựa chọn rời đi. Cậu cảm thấy cậu nên ở đây chờ đợi, chờ đợi vết thương của Lưu Diệu Văn khép lại.

Bây giờ thì sao? Cậu đã đợi được rồi sao?

Đáp án này cậu không dám chắc chắn, cậu thậm chí còn không dám khẳng định đợi cho ngày mai khi trời vừa ló dạng, Lưu Diệu Văn liệu có như buổi tối hôm nay hay không, hôn khóe mắt cậu, chân mày cậu, dịu dàng kề bên tai cậu nói sau này sẽ ở bên cậu, hay là, giống như khi mới bắt đầu, chơi đùa, chiếm hữu cậu một cách thô bạo, tiếp tục châm chọc, khiêu khích cậu.

Cậu không dám chắc chắn.

Cậu đột nhiên thấy thật mệt mỏi, mệt đến mức cậu lười đáp lại sự dịu dàng của Lưu Diệu Văn.

Rốt cuộc thì ai mới là người tha thứ cho ai? Rốt cuộc ai mới là người sai trước? Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến bọn họ phải đi đến bước đường này?

Đáp án thật xa vời, cậu rất mệt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt qua ô cửa, cậu thấy Lưu Diệu Văn nhăn mày liền đưa tay lên giúp cậu ấy thả lỏng, sau đó khẽ đặt lên khóe môi cậu ấy một nụ hôn.

Căn phòng dưới tầng hầm tối thật đó, chẳng có được ánh trăng sáng như thế này, cũng chẳng có em yêu anh như vậy. Anh bị giam cầm trên chiếc giường đó, trần nhà dường như đã bị anh nhìn đến xuất hiện mấy cái lỗ to.

Em biết anh đang nghĩ gì không?

Anh đang nghĩ, nếu như em biết được những gì anh phải trải qua bây giờ, liệu em có đau lòng, có ôm lấy anh, dỗ dành anh... Anh nhớ đến giọng điệu khi em dỗ dành anh ngày trước, anh sẽ hạnh phúc mà cười đến híp mắt... Trong căn phòng dưới tầng hầm, nụ cười như vậy thật khó mà có được.

Hắn ta không cho anh khóc vì em, nhưng giờ nào phút nào cũng khiêu khích anh, khiến anh phải khóc vì em. Trong vòng tay của em xuất hiện thật nhiều người, anh đều thấy rất rõ, nhưng lại như chẳng thấy gì. Anh biết em vốn dĩ không hề yêu họ, em còn chưa từng hôn họ như cách em hôn anh. Em không yêu, đúng không?

Hằng đêm anh thường nghĩ về đáp án đó, trằn trọc, trăn trở anh không làm được, vì anh bị khóa chặt. Trong giấc mơ, em lấy dao đâm anh, anh nghĩ anh tìm thấy đáp án rồi, nhưng hình như anh lại làm mất đáp án đó, làm mất ở dưới cây ngô đồng ngoài cửa sổ trong giấc mơ, cũng không biết có thể tìm lại được hay không nữa...

Cho đến khi cái "thế thân" kia xuất hiện, cây trụ sụp đổ, những chùm sáng lụi tàn, anh không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa. Anh vui, bởi vì chắc chắn em vẫn còn yêu anh, nếu không sao em lại tìm người có bóng dáng của anh, nếu không sao người em thích lại giống anh; nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào, cậu ấy có phải có thể lật đổ vị trí của anh, quang minh chính đại nằm trong lòng em, có phải em cũng giới thiệu cậu ấy với bạn bè của em như em đã từng, vậy bạn bè của em có phải cũng chúc phúc cho hai người như cách họ đã từng chúc phúc cho hai chúng ta, có phải em cũng dịu dàng hôn cậu ấy như em dịu dàng hôn anh...

trans/full| thất trọng bán sinhWhere stories live. Discover now