Hắn nghiêng đầu nhìn Dư Hạ, mặt Dư Hạ đỏ bừng, khuôn mặt duy nhất hắn có thể nhớ và nhận ra được dần hiện lên sự diễm lệ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Mạnh Kiệt chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó vươn mình nằm lên người Dư Hạ, hôn cậu một cách mãnh liệt.

Có đôi khi, hôn không nhất định phải tượng trưng cho tình yêu.

Mạnh Kiệt nghĩ, hắn chỉ là muốn lợi dụng Dư Hạ, chiếm hữu cậu, và rồi lại dùng cậu để tổn thương người khác mà thôi.

Về phần sau khi biết được chân tướng liệu Dư Hạ có buồn hay không, hắn nhất thời chưa nghĩ nhiều như vậy.

Thế giới của hắn chỉ có một màu xám xịt, Dư Hạ giống như ánh bình minh chầm chậm ló rạng lúc hừng đông, hắn muốn sở hữu cậu, phải có được cậu trước những kẻ khác.

Nghĩ vậy, Mạnh Kiệt hôn càng sâu hơn.

Dư Hạ cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi, cậu dùng lực níu chặt tay Mạnh Kiệt, đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh rất lớn, kèm theo đó là giọng của Trương Duy, bảo là có cảnh sát đến.

Dư Hạ sửng sốt, Mạnh Kiệt cũng dừng động tác lại.

Vài giây sau, Dư Hạ nghe thấy tiếng phá cửa, sau đó cậu cảm thấy cơ thể mình đột nhiên được ôm chặt lấy, Mạnh Kiệt dùng chăn bao bọc cậu lại. Cậu nằm bên trong tấm chăn, trước mắt hoàn toàn tối đen, chỉ nghe được tiếng bước chân lộn xộn và những âm thanh quát tháo khác nhau, có cả giọng nói của mẹ cậu.

Người nhà họ Dư tìm được cậu rồi.

Mọi thứ xảy ra sau đó đối với Dư Hạ mà nói, chính xác là một cuộc oanh tạc bất ngờ.

Những kẻ kia cho rằng cậu bị bắt cóc, vì theo như video theo dõi tại bệnh viện, cậu đã bị một người mặc đồ đen dùng xe lăn đưa đi. Cả hai ra khỏi cổng lớn rồi đi lên một chiếc xe jeep.

Từ lúc Dư Hạ xuất viện đến nay còn chưa đến mười tiếng đồng hồ, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, còn hai người đang trong lòng xuân triều chẳng hiểu sao lại bị tách rời, tựa như hai con cá lọt vào lưới rồi bị đánh lên bờ, bất lực mà vùng vẫy.

Mạnh Kiệt bị lôi ra khỏi người Dư Hạ, Khưu Tuệ lao đến như điên mà tát hắn một phát, Mạnh Kiệt không kịp đề phòng, bị đánh mà nghiêng hẳn mặt sang một bên, hắn nheo mắt lại nhìn về một góc tối trong căn phòng đứng lít nha lít nhít người.

Dư Hạ thò đầu ra khỏi chăn, cậu không mặc bất cứ một thứ gì, quần áo bị ném xuống dưới giường, trên cổ là những dấu hôn vết cắn, sự ám muội ấy vừa nhìn đã hiểu ra ngay.

Khưu Tuệ tức điên, bà nhìn Mạnh Kiệt rồi chỉ tay vào mặt hắn có ý muốn chửi ầm lên, nhưng vì đang có người nên chỉ đành nhẫn nhịn, lồng ngực bà ta phập phồng, lớn tiếng nói: "Bắt lấy nó, là nó... là nó bắt cóc con trai tôi."

Dư Hạ kéo chăn ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mạnh Kiệt bị đè xuống đất, cổ hắn bị đầu gối của kẻ khác ghì lên.

Cậu cất cao giọng gọi Tiểu Kiệt Ca, gọi Mạnh Kiệt, la lên rằng hãy thả hắn ra đi, rồi kéo chăn đi ra ngoài.

Mạnh Kiệt khó khăn ngẩng đầu lên, trong bóng người mờ mịt hắn nhìn thấy Dư Hạ, môi khẽ mấp mấy, hắn la lên một cách thầm lặng: "Cậu đừng đi ra."

Dư Hạ sững người, chăn chất đống trên eo, lộ ra lồng ngực trần trắng như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo.

Khưu Tuệ vội vàng đi tới lấy quần áo che cho Dư Hạ, bà nắm tay Dư Hạ, giọng run run, "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ à, mẹ tới rồi đây."

Dư Hạ thở hổn hển, giọng nói cậu yếu ớt, nhìn Khưu Tuệ mà cầu xin. Lông mày Khưu Tuệ run lên, nhưng như thể không nghe thấy, bà ta hành động như mắt điếc tai ngơ. "Anh ấy không bắt cóc con, là con đi cùng với anh ấy mà, mẹ ơi, mẹ nói bọn họ thả Mạnh Kiệt ra đi."

Dư Hạ gấp đến nỗi sắp khóc, cậu nhìn Mạnh Kiệt.

Cả hai đối diện lẫn nhau, Mạnh Kiệt bị kéo lên, bọn họ đè lên cổ hắn, đầu bị ghì xuống một cách hung tợn.

——

Art mới của truyện sắp được vẽ xong rùi~~ nhưng tui sẽ không cho mọi người xem sớm đâu QvQ. Mình nghĩ truyện ít hợp thị hiếu của mọi người nên có lẽ sau khi edit xong cũng sẽ không có nhiều người đọc, nên những ai theo dõi và đọc truyện thì mình quý mọi người cực kỳ luôn. Thật ra có hai bạn vẫn luôn theo dõi truyện ấy, mỗi lần đăng chương mới là mình ngồi chờ hai bạn vote và cmt mãi =))))), những bạn nào hay vote truyện mình là mình nhớ hết. Chắc sau khi edit xong mình sẽ tổ chức GA tặng quà cho mọi người á. Còn ai mình quý thì để mình tặng cho luôn. Nhưng với điều kiện là lúc đó mình dư dả tí :v

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now