Chap 25: Không lưu số.

25.5K 1.2K 36
                                    

"Nghe đây."

"Jinnie bảo cậu dẫn chồng nhỏ tới." Lão đại xoa bụng người thương.

"Em biết rồi." Taehyung lập tức đồng ý.

Anh phân phó cho Choi Wook Sik đi chuẩn bị quà cáp trước. Hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm lão đại lên nắm quyền, nhưng vì phu nhân lão đại đang mang thai nên tổ chức nhỏ, mời người trong nhà đến ăn bữa cơm.

"Anh dâu khoẻ không?"

"Chú hỏi làm gì?... Tút... Tút... Tút..."

Lão đại Kim Namjoon thấu tình đạt lý, điềm tĩnh, thông minh, ấy thế mà đụng đến người bên gối liền trở nên bá đạo, ngang ngược, tuyệt nhiên không để người khác có cơ hội tiếp cận người của anh. Hỏi cũng không được.

Kim Taehyung thở dài nhìn điện thoại đã trở về màn hình chờ. Biết là thương yêu chồng, nhưng có cần thế không?

Để điện thoại lên bàn, Kim Taehyung cầm muỗng định ăn sáng nhưng lại nhớ ra gì đó.

"Ông Jang !"

"Dạaaaaa... Gia chủ gọi." Quản gia đang ở phía trước nhà ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy tới.

"Jungkook đâu?"

Sáng sớm hôm nay một màn ôm ấp tình cảm diễn ra xong Jungkook liền chuồn đi đâu mất. Nhanh lẹ xoá sạch một chút dấu chân ở biệt thự cũng không còn. Taehyung cũng chỉ cười nhẹ rồi làm việc của mình. Vừa nãy Nam Joon gọi mới nhớ ra chưa nói với Jungkook về buổi lễ kỉ niệm tối nay.

"Tiểu gia chủ vừa nãy chưa ăn sáng đã vội chạy đi làm rồi. Hình như có việc gấp."

Taehyung gật đầu rồi phất tay cho quản gia lui ra ngoài.

Nhìn quanh không có ai, Taehyung mới cầm điện thoại gọi vào số "Hạt dẻ" .

Jungkook đang trò chuyện với những đồng nghiệp trước buổi hội thảo nên điện thoại đưa cho Vivian giữ.

Thấy điện thoại reo, Vivian bắt máy:

"Hiện tại bác sĩ Jeon không tiện nghe điện thoại, tôi là trợ lý của bác sĩ Jeon tên Vivian, bạn có thể trao đổi với tôi hoặc gọi lại sau ạ." Thành thạo, lưu loát như được lập trình sẵn.

Gương mặt Taehyung chảy dài hắc tuyến, để người khác cầm điện thoại, cậu đặt tên thế nào mà người ta lại nghĩ anh là bệnh nhân vậy?

Taehyung hắng giọng, ngắn gọn hết cỡ:

"Tôi là chồng của Jungkook, xin hỏi khi nào em ấy có thể nghe điện thoại?"

Vivian đơ vài giây, lập tức khẩn trương nhìn vào màn hình điện thoại. Trời đất tổ tông của cô ơi, sao đến người này cũng không lưu số?

Vivian dùng hết sự bình tĩnh nửa đời của cô, lịch sự nói:

"Vậy 13h Kim tổng có thể gọi lại, nếu xong sớm hơn tôi sẽ chuyển lời tới bác sĩ Jeon nói anh ấy gọi lại cho ngài."

"Cảm ơn."

Đường truyền vừa cúp, Vivian như muốn khuỵu ngã. Mẹ ơi, vẫn như lần đầu, quá doạ người rồi.

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ