Câu chuyện số 1

29.8K 585 20
                                    

Anh bước vào trong căn phòng ấy, rồi dừng chân trước chiếc ghế nằm giữ căn phòng.
"Xin anh... dừng lại... uhmm... ahhh.n...."
Trên chiếc ghế cậu đang bị trói lại, hai chân cậu đều bị trói lên hai thành ghế để lộ cửa mình nhỏ nhỏ đang ẩm ướt do cái thứ đồ chơi mà anh đã nhét vào. Lên phía trên một chút, cậu nhỏ của cậu cũng đang bị trói lại. Phần đầu bị bịt chặt đang rỉ nước. Phía trên có một thùng nước có một cái ống giống như bình nước cho những chú chuột ở trong lồng. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống người cậu, khiến lạnh run lên. Cậu cứ rên lên, do cái thứ đồ chơi mà anh nhét vào. Nó cứ cựa quậy trong cửa mình của cậu.
Anh tiến đến gần, mở bịt mắt của cậu ra. Cậu ngước lên nhìn anh, rên nhẹ một cái, rồi cậu cầu xin : "Xin anh dừng lại đi.... ahhh...em không thể được nữa....cho em ra...ahhh...".
Anh tiến lại gần chạm lên đỉnh đầu cậu nhỏ đang rỉ nước, xoa xoa vài cái. Cậu run người, oằn người về sau, rên lên. Anh cười thỏa mãn, tiếp tục nắm chặt nó,mà đùa giỡn. Tay kia anh dùng để chơi đùa với núm vú của cậu. Anh véo nó rồi lại xoa xoa. Điều đó khiến cậu giật nảy người rồi rên: "Tha cho... em ko thể... chịu... cho em....ra ..ahhh.umhh.ahhhhh.....".
Anh nhẹ nhàng đáp lại tiến rên của cậu: "Tiểu Bạch à, em biết em đã làm gì mà a lại đối xử như vậy với em.không?"
Mình đã làm gì sai sao? Cậu tự hỏi bản thân rồi lắc đầu.
Anh tức giận, tát cậu một cái rồi lên tiếng: "Em dám phản bội anh mà còn dám nói mình không sai?"
Phản bội, mình phản bội anh ấy khi nào? Cậu lại tự hỏi bản thân rồi cất tiếng hỏi lại anh ấy câu đó. Anh tức giận đáp lại cậu: "Ba ngày trước, em cùng một thằng nào vào khách sạn hả?"
Ba ngày trước, mình đâu có đi với ai đâu, mình đi với anh hai mà.
Cậu đang định thanh.minh thì a đã bịt miệng cậu lại, rồi bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại.
Cậu nhớ lại một kỉ niệm xưa. Ngày đó, anh và cậu cùng nghỉ trưa trên bãi cỏ trong khuôn viên trường. Cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời, còn anh thì lặng lẽ nhìn cậu. Đột nhiên anh tiến lại gần, hôn lên vành tai cậu và nói khẽ: "Anh yêu em nhiều lắm! Tiểu Bạch à!" Cậu đỏ mặt hỏi lại anh: " Yêu nhiều lắm sao? Vậy nhiều như thế nào?" Anh mỉm cười rồi bảo: "Ngốc à, anh yêu em nhiều như thế kìa!" Anh vừa nói vừa đưa ngón tay lên chỉ. Cậu nhìn theo hướng của ngón tay, chỉ thấy một bầu trời xanh ngắt.
Hàng loạt kí ức ùa về trong đầu cậu, từng giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống. Cậu cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng vì anh ấy không tin cậu. Cậu chịu nỗi tuyệt vọng ấy cùng với cơn đau mà phần thân dưới đang chịu đựng. Vài tiếng sau, cánh cửa được mở ra. Cậu lập tức ngưỡng đầu, tìm kiếm hình bóng ai đó. Phải cậu tìm kiếm hình bóng của anh. Anh tiến lại hỏi: "Sao rồi, biết sai chưa hả mèo con?" Cậu đưa con mắt vô hồn lên nhìn anh, ngây người ra. Sai gì chứ? Cậu đâu có làm sai gì đâu, đi thăm anh trai cũng là sai sao? Cậu giữ nỗi ấm ức trong lòng, cậu kiên quyết không khuất phục anh. Anh cảm thấy khó chịu với ánh mắt vô hồn ấy, nhẹ nhàng đưa tay xoa nắn phân thân đang rỉ nước của cậu. Cậu rên lên. Bản thân cậu trở nên quá nhạy cảm. Bất cứ cái chạm nào của anh đều khiến cậu rùng mình, rên lên. Điều đó khiến cậu xấu hổ. Cảm xúc ấy được lộ rõ qua nét ửng hồng của đôi má cậu. Biểu hiện đó càng tô đậm nét quyến rũ của cậu. Trước biểu hiện đó, anh càng bị thu hút mà tiến lại gần, hôn lên đôi má đó, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn sâu, ngọt ngào và ướt át. Mọi cử chỉ ân ái đều dừng lại đây. Cậu đang trên đà khoái lạc thì bị cướp mất. Nét thất vọng của bản thân đôi chút lộ rõ. Phần phân thân cũng luyến tiếc mà rời khỏi tay anh. Đồng thời anh cũng đưa tay tắt công tắc của thứ đồ chơi đang ngự trị tại cửa mình cậu. Anh quay lưng rời đi.
Một lúc sau, anh trở lại với một khay thức ăn. Bao gồm một ít bánh mì, với loại mứt mà cậu thích, mứt dâu cùng vài quả dâu. Vừa nhìn thấy, cậu liền cười khổ, nhưng cố để anh không thấy nụ cười ấy. Cậu cười trong lòng. Cậu cười vì quá đỗi ngạc nhiên, anh gọi cái hành động buộc cậu trên ghế, giam cầm cậu là trừng phạt. Thế mà, trừng phạt kiểu gì mà mang thức ăn vào đây, còn là đồ cậu thích nữa chứ. Anh không để ý đến cậu, tiến đến chỉnh lại thùng nước đang treo lơ lửng phía trên, lấy tay đóng đầu ống nước lại ngăn từng giọt nước rơi xuống người cậu. Xong việc, anh trở lại bên khay thức ăn, lấy một mẩu bánh mì, phết lên đó ít mứt dâu. Anh đưa đến gần miệng cậu và ra lệnh cho cậu ăn. Cậu từ từ há miệng, cắn một miếng nhỏ, nuốt xuống. Anh nhìn thấy cách cậu ăn cứ như chim non đang được mẹ bón cho ăn. Quá dễ thương làm anh không thể cưỡng lại. Anh tiếp lấy một mẩu khác, phết một ít mứt rồi đưa lên miệng nhai. Sau đó anh môi kề môi, bón cho cậu ăn. Cậu không thể cưỡng lại mà chấp nhận nuốt xuống. Anh cứ làm liên tục như thế cho đến khi hết bánh mì. Lúc này chỉ còn mỗi ba trái dâu đỏ mọng nằm trên khay. Còn cậu thì đang thở dốc, đôi má hồng hào phập phùng. Trong miệng còn lưu lại vị ngọt của mứt và vẫn lưu luyến đôi môi anh. Anh mỉm cười, đưa tay cầm trái dâu lên, đặt ở miệng cậu rồi đẩy vào. Cậu hé miệng để trái dâu vào. Anh đưa hai ngón tay vào trong miệng cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi kia. Điều đó khiến cậu gặp khó khăn trong việc ăn trái dâu ấy. Một lúc sau, anh rút tay ra, cậu mới bắt đầu thưởng thức món tráng miệng này. Anh cũng làm thế với trái thứ hai. Việc này làm cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cũng đem lại cho cậu một ít khoái cảm. Đến lượt trái thứ ba, anh đưa nó vào miệng cậu như lúc nãy. Nhưng lần này anh không đưa ngón tay mình vào, anh canh lúc thời gian mà cậu đang thưởng thức trái dâu trong miệng, mà tiến tới hôn cậu. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh nhanh chóng cướp nửa trái dâu còn lại. Anh vốn không hề thích ăn dâu vì nó vốn vừa chua vừa ngọt, anh chán ghét vị đó. Nhưng lần này, nửa trái dâu kia lại rất ngọt ngào. Anh nuốt vào và tiêu hóa nó trước ánh mắt giận dữ của mèo con. Xong xuôi tất cả, anh không quên tặng cậu một ngụm nước. Đương nhiên là truyền qua miệng rồi. Anh mang khay rời đi.
Nửa giờ sau, anh trở lại với một chiếc lồng nhỏ. Cậu giật mình, hô lớn: "Lam Lam, anh mang nó đến đây làm gì? Đừng nói nó nhớ em nha." Lam Lam là chú hamster anh nuôi, nó được anh huấn luyện kĩ càng. Nó luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân là anh. Nó được nuôi dưỡng ở điều kiện tốt nhất nên thân thể thon gọn, nhỏ nhắn. Chú chuột Lam Lam này đã bám lấy cậu từ buổi đầu cậu thăm nhà anh. Từ đó, cậu và Lam Lam cứ gặp là bám lấy nhau. Giờ anh mang nó đến đây để làm gì? Cậu có linh cảm không lành. Anh cười đểu: "Anh mang nó đến chơi với em." Chơi với mình, làm sao mà chơi được, mình tứ chi bất động rồi. Anh mở lồng, ôm lấy chú chuột nhỏ, rồi tiến lại gần cậu. Anh đưa nó lại gần nhũ hạt của cậu, ra lệnh cắn. Chú chuột chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo. Cậu rên lớn, tỏ vẻ đau đớn. Anh mỉm cười nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng đặt Lam Lam lên vai cậu, rồi rút ra từ trong túi một lọ dung dịch. Đó là thứ dung dịch chỉ có tác dụng với chuột. Anh dùng ngón dính đầy thứ dung dịch ấy nhẹ nhàng bôi lên người cậu từ vai xuống đến phần hông, rồi bôi đầy dung dịch lên phần phân thân. Anh ra lệnh cho chú chuột nhỏ lần theo đường dung dịch. Lam Lam lần theo dung dịch. Chú chuột trượt từ vai cậu đến phần hông. Do cơ thể cậu lúc này cực kì nhạy cảm vì không xuất được, cậu rên lên, run người. Theo lệnh của anh, chú chuột tiếp tục tiến đến phân thân, từ từ gặm nhấm thứ dung dịch kia. Cậu run người, rên lên: "Dừng... lại ... đi.... ưm... a.... a.... a...a... làm... ơn." Anh đứng nhìn vẻ khêu gợi của cậu cùng với thứ âm thanh gợi tình do cậu phát ra. Cậu muốn ra, câu hổn hển cầu xin anh: "Xin...anh...cho...ưm...em...ra..a..ưm... a...a..." Anh nhẹ nhàng tiến lại bế Lam Lam rời khỏi người cậu, rồi ghé sát lỗ tai, nhẹ nhàng thì thầm: "Không được đâu, mèo nhỏ à!" Anh mỉm cười, đặt chú chuột vào lồng rồi quay lại hôn tai cậu. Cậu rên nhẹ. Anh tiếp tục tặng cậu một nụ hôn sâu. Sau đó chúc cậu ngủ ngon, rồi bật công tắc thứ đồ chia kia khiến cậu rên trong khoái lạc không ngớt.
Anh rời đi, về phòng ngủ, thưởng thức đêm dài.
Sáng hôm sau, anh không ghé thăm cậu mà đi thẳng đến công ti. Ngồi trong phòng làm việc của mình, anh nhanh chóng xử lí mọi tài liệu. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Đó là cô thư ký chân dài, xinh xắn của anh. Cô ta gọi để thông báo cuộc họp ban quản trị sắp bắt đầu, mời anh sang. Vừa nghe xong, anh nhanh chóng chỉnh lại trang phục, rồi đến phòng họp.
Ở trong công ty này, ai ai đều ngưỡng mộ anh, các nhân viên nữ thì luôn mong muốn lọt vào mắt xanh của anh, còn đối với các đồng nghiệp nam thì đa số là coi anh như thần tượng, số còn lại thì căm thù và ganh tị với vẻ đẹp ôn nhu, trí thông minh siêu việt của anh.
Đến phòng họp, anh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch kia, và bắt đầu buổi họp. Ba tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Anh trở về văn phòng, anh lại nhận được một hồ sơ. Hồ sơ đó là thông tin về cái tên đã đi cùng Tiểu Bạch tối hôm đó. Vì cậu không hề nói ra, nên anh cho người điều tra về hắn. Không chần chừ, anh mở tập hồ sơ.
Tên đó là Dương Minh Phong, năm nay 25 tuổi.
Anh đọc tiếp đến ngang dòng quan hệ liền ngây người.
Quan hệ Dương Thiên Bạch: em trai.
Tên kia là anh của Tiểu Bạch sao? Là anh cậu ấy sao mình vẫn chưa gặp qua. Anh băn khoăn suy nghĩ.
Một câu nói xuất hiện trong đầu anh: "Em có một người anh, anh ấy hiện đang ở nước ngoài, anh ấy rất ít khi về." "Mình trách nhầm mèo con rồi"-Anh thì thầm.
Anh nhanh chóng xử lí toàn bộ công việc trong hai ngày tới. Xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua bàn thư ký, anh không quên dặn dò: "Hai ngày tới tôi nghỉ. Tôi đã làm xong công việc của hai ngày tới, chuyển các cuộc hẹn trong hai ngày tới sang ngày khác. Cô biết phải làm gì rồi đấy!" Nói xong, anh cấp tốc lái xe về nhà.
Một cách nhanh chóng, anh lao lên buồng giam cậu. Vừa mới mở cửa ra, anh ngạc nhiên bởi căn phòng hoàn toàn im ắng. Mọi khi anh bước vào, căn phòng đều ngập trong tiếng rên của cậu. Anh nhanh chóng tiến đến bên cậu. "A...a..." Cậu rên lên khi anh chạm nhẹ cậu. Toàn thân cậu bây giờ nhạy cảm. Ngay chỉ một hơi thở phả vào người cũng làm cậu rên lên. Ánh mắt cậu vô hồn, khiến tim anh thắt lại. Cậu vô thức rên rỉ: "Làm ơn... cứu... em với... cứu em... Phong ca.." Hai từ Phong ca làm toàn bộ trái tim anh thắt chặt hơn. Không chần chừ, anh nhanh chóng tháo sextoy kia ra, nhẹ nhàng tháo toàn bộ dây thừng cố định cậu trên ghế ra. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, thì thầm vào đôi tai: "Tha thứ cho anh, Tiểu Bạch... Tha thứ cho anh." Từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt anh, rơi xuống đôi vai nhỏ của cậu. Trong nửa mê, nửa tỉnh, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của anh.
Anh khóc ư? Con người băng lãnh như anh chưa từng khóc vì ai cơ mà? Cậu tự hỏi bản thân những giọt nước mắt ấy, thực sự là dành cho cậu, hay cho điều gì khác?
Anh sai người chuẩn bị nước ấm, rồi ôm cậu vào phòng tắm. Anh tự tay tắm rửa, thay quần áo cho cậu. Đó là những việc anh chưa bao giờ đụng đến, chưa bao giờ làm cho ai. Thay quần áo xong, anh ôm cậu vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu, rồi nằm sang bên cạnh. Cậu dần chìm vào giấc mộng, còn anh vẫn thức, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Ngắm nhìn vẻ mặt cậu ngủ mà một lần nữa rơi lệ. Một hồi lâu sau, anh nằm bên ôm cậu mà ngủ.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại. Cậu thấy một ai đó đang ôm nhu cậu mà ngủ. Cậu khẽ xoay người, cậu thấy được khuôn mặt ôn nhu của anh đang kề sát. Anh tỉnh dậy, ôn nhu mỉm cười, hỏi: "Dậy rồi sao, mèo con?" Chưa để cậu trả lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt lên nó một nụ hôn, đồng thời thì thầm: "Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé!" Cậu đỏ mặt, không đáp sao thì một trận mưa hôn đáp xuống mặt cậu. Anh hôn trán, khóe mắt, vành tai, gò má, đỉnh mũi, cằm. Cậu ngạc nhiên, đẩy anh ra. Bình thường cơn mưa hôn này cũng sẽ đáp xuống chiếc môi nho nhỏ của cậu. Sao lần này lại không có? Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi, coi đó như là lời đồng ý tha thứ cho anh. Hôn xong, anh mỉm cười ôn nhu với cậu. Anh mặc kệ những việc vừa qua, đè cậu xuống hôn hít. Cậu giật mình, nhận ra mình vừa giải phóng đại sắc lang khỏi xiềng xích của thứ mang tên kiềm chế. Mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của con thú điên cuồng kia, anh vẫn đè cậu ra mà ăn chén sạch sẽ. Hai người cuồng nhiệt hoan ái suốt một ngày rưỡi. Ban đầu, cậu chống cự quyết liệt bao nhiêu thì về sau cuồng nhiệt tiếp nhận bấy nhiêu. Tính cả thảy, cả hai đã làm chín lần, từ phòng ngủ đến phòng tắm.
Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, anh và cậu tiếp tục sống những ngày tháng yên bình bên nhau. Đương nhiên là không thể thiếu những đêm hoan ái nồng cháy rồi!!
_________________

Sm hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ