Lisa đang chà giày, tiếng nước chảy ào ào, Chaeyoung chìm trong âm thanh đó mà ngủ mất. 

Đại hội thể thao kết thúc, lớp ba không lấy được thành tích quá tốt, nhưng mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Cô Yoo không quản vấn đề này, cũng không quan tâm việc thành tích hội thao sẽ thêm được bao nhiêu điểm thi đua, bật đèn xanh mở lồng sắt cho các nàng chơi thoải mái hai ngày.

Ngoài vài người nhóm Jisoo, những người khác trong lớp cũng chuồn ra ngoài chơi đêm hội thao, có người đi cà phê quán net cả đêm, cũng không ai kiểm tra.

Nhưng những ngày vui sướng như thế nói chung vẫn là thiếu, hai ngày nhẹ nhàng trôi qua, cô Yoo lập tức bắt các nàng về, làm căng còn hơn trước.

Lisa thì vẫn thế, nàng tham gia rất nhiều cuộc thi cô Yoo đăng ký, không chỉ riêng môn toán. Những cuộc thi nhỏ có lớn có, thành tích của nàng đều rất không tệ, toán học thì nhờ cô Yoo trợ giúp, thành tích lại càng tốt hơn, được rất nhiều giải nhất.

Bận rộn bộn bề, thời gian ào qua càng nhanh chóng. Đôi khi đi qua giữa khu dạy học, thấy lá cây rẻ quạt trước kia đã rụng rơi cả rồi, trời cũng dần chuyển lạnh. Bọn học sinh trọ ở trường thấy trời lạnh bèn về nhà lấy thêm quần áo ấm.

Chaeyoung đã lâu không về nhà, lần này cũng về. Trước đây mỗi lần nàng về, lần nào cũng cãi nhau với ba, so sánh hai bên, ký túc càng làm nàng an tâm hơn.

Lúc này phải về nhà lấy thêm quần áo ấm, Chaeyoung cũng không tính ngủ lại, chỉ muốn lấy đồ cho xong rồi về ký túc thật nhanh thôi.

Nhưng mà, lại một lần nữa, nàng đứng trước cửa nhà, phát hiện chìa khóa của mình không thể mở cửa.

Hai tháng không về nhà, cửa hình như đã đổi một cái mới. Chaeyoung khẽ cau mày, thử lại lần nữa, nhưng đúng là chìa khóa không mở ra được thật.

Đổi khóa? Đổi cửa?

Phản ứng đầu tiên của Chaeyoung là ba nàng đã chuyển nhà, gia đình mới dọn đến đổi khóa cửa, nên chìa khóa trong tay nàng mới không mở cửa được. Ba mẹ nào khác sẽ không làm chuyện này, nhưng nếu là ba nàng, thì hoàn toàn có thể.

Dùng sức gõ gõ cửa, gõ một hồi, thanh âm của một người phụ nữ xa lạ truyền ra từ bên trong.

"Ai đó?"

Cửa mở ra, một người tầm hơn hai mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, trang điểm xinh đẹp, Chaeyoung chưa từng gặp qua. Đối phương liếc qua đánh giá nàng một cái, bỗng nhiên cười phá lên, "Là Chaeyoung à, sao lại về nhà, trường cho nghỉ hả?"

Nghe người ta gọi tên mình, Chaeyoung đã hiểu, mình đã đoán sai, ba nàng không đi đâu, người này hẳn là ông ta mang về, tám chín phần là mồi chài được.

"Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?"

Nữ nhân đạp dép lê, bộ dáng như chủ nhà: "Ta là dì Choi, từ nay về sau sẽ ở đây."

Ở đây? Chaeyoung đi vào phòng, nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều đồ trong phòng đã bị thay đổi, cũng như cửa chính vậy. Sắc mặt nàng không tốt lắm, lại hỏi: "Cửa thay đổi, khóa cửa cũng thay?"

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngWhere stories live. Discover now