Chương 5 - Bây giờ tui đuổi việc anh

835 61 0
                                    

"Cắt! Tốt, chuyển cảnh, mọi người vất vả rồi. Phong độ ngày hôm nay của Ngọc Tân rất tốt, tổ đạo cụ dọn đồ bên này đi nha, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi quay cảnh tiếp theo."

"Vâng, cảm ơn đạo diễn Cố."

Các diễn viên đều di chuyển về vị trí nghỉ ngơi của mình, Cố Tâm Viễn đứng bên này thấy Lục Ngọc Tân ôm bụng, hơi khom người bất động một chỗ nên vội vàng cầm khăn và nước chạy tới.

"Anh Tân, khăn..." Cậu vừa đứng lại, lời còn chưa nói xong, Lục Ngọc Tân đột nhiên xoay người chạy về hướng phòng thay đồ.

"Ơ kìa, anh Tân, anh đi đâu vậy?"

Cố Tâm Viễn ngơ ra một lúc mới nhấc chân chạy theo.

Nhưng cậu không đuổi kịp, lại va phải Bùi Kỳ vừa từ ngoài bước vào.

"Tiểu Viễn?" Bùi Kỳ cầm một bọc đồ, thấy em nó hấp ta hấp tấp bèn gọi lại, "Xảy ra chuyện gì, cậu đi đâu mà vội thế?"

Vừa hỏi, anh vừa nhìn ra phía sau Cố Tâm Viễn, quét một vòng không thấy người đâu, khẽ nhíu mày: "Ngọc Tân đâu?"

Cố Tâm Viễn lo lắng siết cái khăn trong tay, không yên lòng đáp: "Anh Bùi, hồi nãy anh Tân ôm bụng chạy về hướng phòng thay đồ, em đoán anh ấy bị tiêu chảy rồi."

Bùi Kỳ thở dài, lắc đầu hối hận: "Biết ngay kiểu gì cũng thế này mà, ngày hôm qua anh không nên để mặc cậu ấy ăn như vậy."

Lục Ngọc Tân rất cố chấp, muốn làm là làm, người khác càng ngăn cậu càng làm dữ, làm trái tới cùng. Hôm qua Bùi Kỳ lấy chị Tuệ ra uy hiếp, nhắc cậu hôm nay có cảnh quay quan trọng, nghĩ mình làm vậy thì cậu sẽ biết suy nghĩ một chút, ăn cho qua bữa thôi.

Nhưng đó chỉ là những gì Bùi Kỳ nghĩ.

"Vậy anh Bùi đi xem thử anh Tân sao rồi nha, em chạy ra ngoài mua thuốc." Cố Tâm Viễn bồn chồn vò đầu, lo lắng cho hai buổi quay chiều nay của Lục Ngọc Tân.

"Không cần đâu." Bùi Kỳ ngăn cậu lại, cúi đầu xem giờ rồi dặn dò, "Cậu thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe tới lối ra C2 chờ bọn anh, lát nữa bọn anh ra đó."

"... Ò ò ò, dạ, giờ em đi chào đạo diễn Cố."

Cố Tâm Viễn ôm đồ vừa chuẩn bị quay lại chỗ cũ, ánh mắt đột nhiên quét qua cái bọc trên tay Bùi Kỳ, cậu ngây người.

Hiệu thuốc XXX.

Bùi Kỳ cầm bọc thuốc đã mua đi đến phòng thay đồ, đẩy cửa ra, đi thẳng đến góc rẽ vào nhà vệ sinh.

"Cốc cốc cốc..."

"Ai đó, đợi một chút." Bên trong truyền ra giọng nói nghèn nghẹn khó chịu.

Bùi Kỳ mím chặt môi, vẻ mặt vô cùng lo lắng, vừa giận vừa xót trong lòng.

Mắng một câu thật nhỏ xong, anh đặt thuốc lên bàn trà bên cạnh, tìm ly giấy rót nước.

Mười phút sau, trong toilet vang lên tiếng xả nước, kế đến là tiếng mở cửa, Lục Ngọc Tân ôm bụng, vịn tường đi ra.

"... Shh." Cậu cúi người xoa xoa bắp chân, dịch từng bước đến sô pha, ngẩng đầu nhìn thì thấy có người ngồi ở đó, giật hết cả mình, "Sao anh lại ở đây? Tính hù ai vậy!"

[ĐM/Hoàn] Trợ lý tuyến 1 - Khốc Thử Tam BảoWhere stories live. Discover now