Chương 14: Tặng Lâm Quát

993 152 6
                                    

Lâm Quát có một cá tính, bình thường hạng người như Lương Tư Hồng và tên mặt sẹo cậu sẽ không bao giờ qua lại, thậm chí không nhìn thêm một ánh mắt. Lâm Quát không hay so đo với người khác thì trong phó bản này cảm thấy mình đã làm đủ nhiều.

Ban đầu Lý Nhất Nam cũng tán thành, nhưng cô vẫn nhớ rõ tiếng hét thảm thiết kia, mở to mắt mắt nói: "Đại lão… bọn họ hình như không rõ đâu."

Tiếng hét kia khiến Lý Nhất Nam liêng tưởng đến kết cục không hề tốt đẹp, cô kể lại chuyện trước đó cho Lâm Quát.

Lâm Quát hơi ngoài ý muốn, cậu không nghe thấy tiếng hét, khi ấy cậu vẫn bị "bên kia" đuổi theo, lao vào một gian phòng lẩn trốn. Cậu tháo bỏ giày dính đầy tro cốt, bản thân núp dưới gầm bàn. Lúc "bên kia" phá cửa xông vào, cậu mới len lén chạy ra khỏi đó.

Nghe Lý Nhất Nam kể lại, Lương Tư Hồng và tên mặt sẹo rất có khả năng lành ít dữ nhiều. Mặc dù Lâm Quát phản cảm với hai người đó, nghe thấy tin dữ cũng sững sờ chốc lát: "Tôi nhắc nhở chưa đủ rõ ràng sao?"

Trốn trong tủ quần áo, ý tứ không phải là tìm nơi ẩn nấp khác sao?

Lý Nhất Nam bất đắc dĩ cười khổ, người không đủ thông minh thực sự sẽ theo không kịp suy nghĩ của Lâm Quát, chỉ sợ cậu tự trách, cô vội vàng an ủi: "Đại lão, việc này không thể trách anh. Trước đó anh còn chưa xác định bình tro cốt có thể làm chúng ta hiện hình, Lương Tư Hồng tỏ thái độ đã rõ ràng mọi chuyện, đó không phải lỗi của anh."

Lâm Quát mấp máy môi, cứng nhắc đáp lại: "... Cảm ơn."

Cậu ngửa đầu trông đến hành lang, tĩnh lặng sâu thẳm, nếu không có ánh đèn lộ ra từ khe cửa thì khó mà phát hiện dấu vết tro cốt trên sàn nhà.

"Bao lâu nữa trời sáng?" Lâm Quát hỏi.

Lý Nhất Nam nhanh nhẹn mở điện thoại, phán đoán thông qua thanh chạy video: "Còn khoảng nửa giờ."

Lâm Quát lần nữa nhìn về phía hành lang, chui ra khỏi không gian nhỏ. Lý Nhất Nam cuống quýt gọi cậu: "Đại lão, anh muốn làm gì?"

Lâm Quát dừng động tác, xoay nửa người: "Cô ở đây, tôi rất nhanh quay lại."

Lý Nhất Nam nghe vậy đành phải ngồi trở về: Vậy… vậy đại lão, anh nhất định phải cẩn thận."

"Được."

Lâm Quát tiến vào hành lang cũng không quay đầu lại.

Mưa đạn và Lý Nhất Nam đều hỏi chấm đầy đầu:

[Ngoan ngoãn ở dưới gầm cầu thang chẳng phải vô sự sao, đây là muốn làm gì?]

[Không phải cậu ta muốn phản sát chứ?]

[Phản sát? Tay chân loẻo khoẻo thế kia, chỉ bằng cậu ta?]

[Mặc dù bộ dạng lẩn trốn của cậu khá chật vật, nhưng phẩm chất đạo đức lại rất đẹp]

[Nếu cẩu streamer này thực sự làm ra hành động gì đặc sắc, tôi liền gọi cậu ta một tiếng ba]

Thịnh Văn chăm chú nhìn màn hình, Lâm Quát trông thế nào cũng thấy giống bệnh nhân gầy gò, dáng người cao nhưng trên thân lại chẳng có mấy lượng thịt, lộ ra vẻ mỏng manh yếu ớt, nhưng lần nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, toát ra một loại cảm giác xa cách khiến người không thể khinh thường.

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịWhere stories live. Discover now