Ngu rồi, thật sự là quá ngu rồi!

Thế mà lão lại quên mất thân phận của Lục Ly!

Người này đích thực là một bác sĩ rất ưu tú, nhưng đồng thời hắn còn là tam thiếu gia của nhà họ Lục.

Dù là con ngoài giá thú, nhưng vẫn thuộc dòng dõi nhà họ Lục gia nắm quả tim chính trị của nước Z trong tay, là bậc quyền quý hàng thật giá thật, nhà họ Tạ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với dòng tộc họ Lục.

Tạ Tinh là cha của Tạ Kiến Vi mà Lục Ly dám gọi thẳng tên đối phương, từ đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn không sợ.

Nếu không có lão gia phu nhân che chắn ở trên đầu, Tôn Xương Đức lão có là cái khỉ gì đâu chứ!

Hơn nữa, nói cho cùng Tạ Kiến Vi vẫn là con trai của Tạ Tinh. Ngày xưa, người nọ nóng giận nên chẳng thèm quan tâm, lại thêm đám người Tôn Xương Đức dốc sức châm ngòi, ông ta mới càng thêm thất vọng về đứa con này. Nhưng nếu bây giờ Lục Ly nói vào vài câu, vì Lục gia, chắc chắn Tạ Tinh sẽ thấy Tạ Kiến Vi thuận mắt hơn, lúc đó làm gì còn dung túng một lão quản gia nhỏ bé nữa.

Tôn Xương Đức tác oai tác quái trong nhà họ Tạ đã thành quen, nghĩ Lục Ly cũng dễ đùa giỡn như Tạ Kiến Vi vậy!

Song, hiện tại lão đã tỉnh rồi.

Trán vã đầy mồ hôi lạnh, lão run rẩy quỳ gối xuống mặt thảm, bất chấp tay bị mảnh sứ cứa vào, vội vàng thu dọn mảnh vỡ của bình hoa: "Lão nô đem cái bình đi gắn lại..."

"Đi đi." Lục Ly lạnh giọng nói, "Một tiếng sau, tôi muốn nhìn thấy cái bình này."

Hắn không nói quá nặng lời, nhưng Tôn Xương Đức nghĩ tới chuyện Lục Ly chỉ ba hoa vài câu đã có thể đuổi mình đi, mặt không khỏi tối sầm: "Nhất định, nhất định sẽ gắn lại được!"

Rốt cuộc cũng đuổi được con ruồi đáng ghét này đi, Lục Ly nhíu mày nhìn bàn tay bị thương của Tạ Kiến Vi, đau lòng nói: "Sao lại bất cẩn như vậy?"

Tạ Kiến Vi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghe "tách" một tiếng, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay của Lục Ly.

Hệt như bị bỏng nước sôi, giọt nước mắt rất nhỏ rất nhẹ ấy dường như có thể trực tiếp nấu chảy trái tim hắn, khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn của ngàn mũi kim châm. Lục Ly ngẩng đầu, lại thấy Tạ Kiến Vi kiên cường cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chảy tràn, song vẫn không chịu bật ra một âm tiết nào.

Lục Ly đau lòng khôn cùng, hắn ôm Tạ Kiến Vi, đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên gò má đối phương, khàn giọng nói: "Đừng khóc, Tiểu Vi... Đừng khóc."

Tạ Kiến Vi khóc đến thảm hại, nhưng thật ra trong đầu anh vẫn suy nghĩ rất mạch lạc, mấy thiếu niên ốm yếu ấy mà, khát khao độc chiếm vô cùng mãnh liệt với những thứ thuộc về mình, bất kể tốt xấu đều phải đặt ở bên người. Một cái bình hoa bị kẻ khác phá hỏng là chuyện nhỏ, nhưng đối với thiếu gia bé nhỏ bệnh tật mà nói, điều này chẳng khác nào đã chạm đến cái vảy ngược, không thể dễ dàng tha thứ được.

Lục Ly thực sự không thể chịu được dáng vẻ của người trước mặt, dù đối phương mới là người đang khóc nhưng hắn thậm còn cảm thấy trong lòng mình khó chịu hơn. Chỉ cần Tạ Kiến Vi ngừng khóc, cái gì hắn cũng có thể làm.

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ