Không xét tới những cái khác, chỉ tính riêng nhà giam kiên cố nhất dải Ngân Hà do Tạ Kiến Vi thiết kế là đủ. Từ khi xây dựng cho tới nay, đám tội phạm khét tiếng ngoài hành tinh bị nhốt vào, sau khi vượt ngục thất bại hơn một ngàn lần, đều đồng loạt từ bỏ ý định, tỏ vẻ muốn vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại ở trong tù.

Kể từ hôm ấy, những kẻ gây chuyện "từ trên trời rơi xuống" đều bị ngăn ngoài lồng sắt.

Trong quá trình giấc mơ diễn ra, Tạ Kiến Vi có quay về hiện thực một lần.

Tuy dòng chảy của thời gian trong mơ và ngoài thực tế không tương đồng, nhưng Tạ Kiến Vi nằm mộng lâu như vậy, bên ngoài cũng có cả đống chuyện chất chồng lên.

Vì chưa "thu phục" được nhân cách kia cho nên Tạ Kiến Vi không có ý định cho Lục Ly tỉnh lại. Anh trực tiếp truy cập vào máy tính điện quang, sử dụng tài khoản bỏ xó đã lâu của mình.

Sau khi chiến loạn được bình định, dải Ngân Hà có đến trăm phế tích chờ trùng hưng, nhưng vì quy hoạch ban đầu rất thỏa đáng, tất cả cứ từng bước tiến lên, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo.

Tạ Kiến Vi không động tới công việc đã vài năm, song cũng chẳng đến mức gượng tay.

Anh trời sinh giỏi xử lý các loại tư liệu và tin tức, tốc độ tư duy có thể sánh với vận tốc ánh sáng, là bộ não ngàn năm có một ở dải Ngân Hà, cho nên chuyện người khác mấy mấy ngày mới có thể làm xong, anh lại chỉ cần mấy phút đồng hồ, hiệu suất cực kỳ cao.

Sau khi giải quyết chính vụ, Tạ Kiến Vi lập tức trở về phòng thí nghiệm.

Nhan Kha hỏi: "Boss, tiến độ trị liệu thế nào?"

Tạ Kiến Vi trả lời: "Cũng tương đối, nắm được quy luật rồi."

Nhan Kha hiếu kỳ: "Rốt cuộc phải làm sao mới có thể..."

Tạ Kiến Vi nói: "Tạm thời chỉ có thể trấn an, khiến cho bọn họ ổn định lại."

"Hở?" Nhan Kha không hiểu.

Tạ Kiến Vi lại nói: "Mỗi nhân cách đều là Lục Ly, xóa bỏ chắc chắn không được, việc ấy sẽ tạo thành khiếm khuyết về mặt tinh thần, cho nên chúng ta chỉ có thể dung hợp bọn họ lại. Tuy nhiên, điều kiện của việc dung hợp nằm ở sự tương tác phối hợp, tất cả các nhân cách đều phải ổn định mới có thể tiến hành."

Nhan Kha hiểu Tạ Kiến Vi nói không sai, trước đó bọn họ định tập trung tìm điểm mấu chốt dẫn đến phân liệt, nhưng tìm được rồi thì sao? Mục đích cuối cùng giúp ngài Nguyên soái bình phục, và điều kiện tiên quyết để bình phục chính là dung hợp các nhân cách với nhau.

Song... Nhan Kha nhíu mi, nói: "Các nhân cách của Nguyên soái đã bắt đầu muốn giết nhau rồi, làm sao để giúp họ ổn định được đây?"

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: "Khiến mong muốn của anh ấy được thỏa mãn."

Nhan Kha chớp mắt: "Nhưng Nguyên soái lại không tin rằng cậu yêu anh ta ..."

Tạ Kiến Vi: "Vậy thì không ngừng chứng minh thôi."

Giống như giấc mơ hiện tại, Lục Ly luôn muốn giam cầm Tạ Kiến Vi, vậy anh cứ để hắn giam, một năm không đủ thì mười năm, mười năm không đủ lại có hai mươi năm, hai mươi năm vẫn chưa đã chẳng phải còn có cả cuộc đời sao.

Chung quy cũng sẽ có ngày đối phương được như ước nguyện.

Đột ngột tỏ tình, Lục Ly sẽ vì không tin nên khiến giấc mơ tan vỡ, nhưng cứ để thuận lý thành chương rồi bày tỏ thì sao? Anh muốn Lục Ly tin rằng anh thương hắn.

Huống chi, anh thực sự thương hắn mà.

Trở lại cảnh trong mơ, Tạ Kiến Vi tìm cơ hội lén lút làm vài chuyện.

Hắn liên hệ với bà nội Tạ đang "an dưỡng" ở nước ngoài xa xôi.

Câu hỏi đầu tiên của bà nội Tạ khi nhận được điện thoại của anh chính là: "Lục Ly là ai?"

Tạ Kiến Vi: "..."

Giọng nói của bà nội Tạ vô cùng nghiêm túc: "Kiến Vi, trước giờ con vẫn là đứa trẻ rất thông minh, bà tin con, nhưng có vài chuyện không thể nóng vội được."

"Bà nội." Tạ Kiến Vi trực tiếp nói thẳng, "Lục Ly là người yêu của con."

Bà nội Tạ: "..."

Tạ Kiến Vi không có ý định giấu diếm bất cứ điều gì, nguyên mẫu của bà nội Tạ chính là bà nội của Lục Ly, sự kính trọng mà người kia dành cho bà đã đủ để khắc sâu vào xương tủy, vậy nên trong mơ, hình ảnh của bà lại càng được tô điểm đẹp đẽ hơn. Vì lẽ đó, Tạ Kiến Vi rất hiểu tính tình của bà nội Tạ.

Bà thông minh tinh ý, coi trọng hạnh phúc của cháu mình hơn những thứ vật chất tầm thường .

Tạ Kiến Vi chỉ cần nói thẳng với bà, tuy bà có thể chưa chấp nhận ngay tức thì, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra những hành động mù quáng hay tiêu cực.

Vì thế, Tạ Kiến Vi dứt khoát bổ sung: "Bà nội, con thương anh ấy, con cảm thấy vô cùng mỹ mãn khi có thể gặp được anh ấy giữa cuộc đời này."

Cuối cùng, bà nội Tạ bị Tạ Kiến Vi thuyết phục.

Trên cơ bản, Tạ Kiến Vi đã loại trừ tất cả những mối họa ngầm, giờ chỉ cần yên tâm ở trong lồng hưởng phúc mà thôi.

Kết quả, anh phòng được toàn bộ thế giới, lại phòng không được người bên gối mình.

Ầy... Ai bảo người bên gối của anh lại có hơi nhiều nhân cách chứ.

Sự tình phát sinh vào năm thứ ba kể từ ngày Tạ Kiến Vi ngoan ngoãn làm chim hoàng yến.

Vốn mọi thứ đều rất bình thường, Lục Ly dẫn anh đi xem phim.

Rạp chiếu phim khẳng định rất "sạch sẽ", khách khứa trong nhà hàng và cả nhân viên phục vụ cũng đều được Lục Ly đổi thành "người một nhà". Sau khi ăn uống xong xuôi, bọn họ ra đường đi dạo, người qua đường cũng có vài gương mặt quen quen, có lẽ là "diễn viên quần chúng" do Lục Ly mời đến.

Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, Tạ Kiến Vi đã quen rồi, vốn là đi dạo mà thôi, toàn bộ giấc mơ này đều do Lục Ly biên soạn, có thêm vài diễn viên tham gia cũng chẳng có vấn đề gì.

Kết quả, vở diễn này đã tặng anh một bất ngờ!

Tạ Kiến Vi đứng tại chỗ, nhìn Lục Ly bên cạnh mình, lại ngó một Lục Ly khác đứng bất động giữa đường cái, vô cùng kinh ngạc.

Tình huống gì thế này?

--

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tổng Diễn Số 2: mẹ nó chứ, thằng cờ hó số 1 này được hưởng quá nhiều phúc lợi rồi, tỉnh dậy đi!

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtWhere stories live. Discover now