Tạ Kiến Vi ở trong bệnh viện nửa tháng. Nửa tháng này, Lục Ly thật sự nỗ lực giúp anh "tìm lại ký ức".

Đáng tiếc, tất cả "ký ức" này đều sai lệch.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: "Chúng ta yêu nhau như thế nào vậy?"

Đương nhiên Lục Ly sẽ không nói mình chỉ là một cái gậy mát xa, một bạn giường tầm thường không hơn không kém, hắn vừa mở miệng đã đáp rằng: "Vừa gặp anh đã yêu em, theo đuổi suốt ba tháng em mới đồng ý."

Tạ Kiến Vi cười, nói: "Theo đuổi lâu thế à?"

Lục Ly búng nhẹ chóp mũi người kia: "Ban đầu em không thích đàn ông."

Tạ Kiến Vi trợn tròn mắt: "Em không thích đàn ông hả?"

Một tia sáng rất nhỏ chợt lóe lên ở góc sâu kín dưới đáy mắt Lục Ly, hắn hỏi ngược lại: "Em thích?"

Tạ Kiến Vi vô cùng nhạy bén, chẳng chút dấu vết đáp rằng: "Không biết, nhưng mà em thích anh."

Lục Ly để ý cười tràn ra ngoài ánh mắt trong vô thức.

Tạ Kiến Vi hôn hôn hắn, nói: "Anh là đàn ông cũng được, phụ nữ cũng tốt, dù sao em cũng chỉ thích anh thôi."

Lời này ngọt đến mức khiến cho Lục Ly phải hoảng hốt, nhưng hắn vẫn mở miệng trêu ghẹo đối phương: "Anh mà là phụ nữ thì chỗ này của em làm sao hết ngứa được đây."

Tạ Kiến Vi không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười này của hắn, thật sự đẹp trai đến kinh hồn, cho nên anh lại bắt đầu bám dính vào mà hôn hôn cắn cắn.

Sau đó, Tạ Kiến Vi còn hỏi rất nhiều chuyện có liên quan đến mình.

Lục Ly đều trả lời bốn phần thật sáu phần giả: "Cha mẹ em đều đã qua đời, em được bà nội nuôi lớn, trước khi gặp chuyện không may, em có nói với anh rằng bà nội đang an dưỡng ở nước ngoài, cho nên không thường xuyên được gặp bà."

Tạ Kiến Vi lại hỏi: "Em làm nghề gì?"

Lục Ly cười: "Em lợi hại lắm đó, thừa kế Tạ thị, xây dựng một tập đoàn tài chính lớn mạnh hiếm thấy trong nước."

Tạ Kiến Vi nhíu mày, nói hùa theo: "Nhưng bây giờ em không nhớ gì cả..." Dừng một chút, anh lại tỏ ra hơi bất an, hỏi, "Công ty lớn như vậy, làm sao em quản lý được?"

Lục Ly chậm rãi vuốt lưng đối phương, tỉnh bơ nói: "Đừng nóng vội, chẳng phải còn có anh sao?"

Hai mắt Tạ Kiến Vi con mắt, nhìn về phía người kia bằng tất cả tin yêu: "A Ly, anh nhất định phải giúp em, em quên hết cả rồi, làm sao biết điều hành Tạ thị như thế nào?"

Sâu dưới đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng nhẹ, nhưng Lục Ly vẫn hùa theo: "Yên tâm, anh sẽ giúp em."

Sau đó, Tạ Kiến Vi đã ký tên lên không ít văn kiện.

Có lẽ Lục Ly vẫn đang thăm dò Tạ Kiến Vi, cho nên ngay cả nội dung văn kiện cũng không hề che giấu, nếu Tạ Kiến Vi còn một chút ký ức, chắc chắn anh sẽ nổi giận khi nhìn thấy đống văn kiện này.

Đây chẳng khác nào bảo anh dâng toàn bộ Tạ thị cho người khác, chẳng khác nào bảo anh đem gia sản mấy trăm triệu của mình giao hết cho Lục Ly.

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtWhere stories live. Discover now