Tan làm, cô đến địa chỉ đã hẹn. Vừa đến nơi Hoa đã trách móc cô vì không chịu liên lạc với cô ấy dù trước đó hai ngày hai người vừa gặp nhau, cô cũng không biết nói gì với người bạn này nữa. Hoa sau một hồi trách cô thì cả hai liền đi mua sắm cùng nhau.

- Sao dạo này không thấy bạn trai cậu vậy? - Cô hỏi Hoa - Anh ấy mới đi công tác hôm qua rồi, thế còn cậu thế nào rồi?.

Cô không đáp lại lời Hoa bản thân rơi vào suy tư, Hoa thấy vậy liền chuyển chủ đề, cứ như vậy hai người đi dạo chơi đến 8 giờ tối thì Hoa có việc phải đi trước còn cô cũng đem đồ ra thanh toán chuẩn bị về, cũng không còn tâm trạng dạo chơi nữa. Về nhà cô lại rơi vào trầm tư tay cầm điện thoại không tự chủ mà mở lướt đến một dãy số, ngập ngừng vừa muốn gọi vừa không đủ dũng khí. Đúng lúc đó điện thoại hiện lên cuộc gọi làm cô rất vui nhưng vẫn không muốn để đối phương biết được mà phải hạ giọng bình tĩnh

- Vậy sao, được. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe. - Đó là cuộc đối thoại của cô và người vừa gọi, bản thân cô vẫn ngồi ngây ra đó bởi vui mừng.

Ở một nơi khác trong một căn biệt thự tráng lệ, một người đàn ông dáng người cao lớn đang nói chuyện với một người khác

- Chuyện hôm trước bảo anh điều tra sao rồi? - Ở đó có máy quay đã xem được sự việc đó rồi là...

Không thấy người đàn ông đáp lại, chỉ bảo người kia đi còn bản thân nở nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng" Đúng là to gan, đừng để tôi gặp lại."

Cô đang ăn bỗng hắt xì, không biết ai đang nhắc nữa. Lúc chuẩn bị đi làm thì xe hỏng, cô đành gọi cho Hoàng Anh nhờ qua trở mình. Năm phút sau Hoàng Anh đến: - Lạ nha, tự dưng hôm nay chị lại nhờ em chở vậy không phải có gì khác chứ. - Vừa đùa vừa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ H.Anh nói.

- Mau đi không muộn, tại chị thấy em cứ suốt ngày đòi chở chị nên hôm nay nể lắm mới để em trở đó. - Tiếp đó là tràng cười của cả hai. Chẳng mấy đã đến nơi, vừa bước xuống đã thấy Lan cũng vừa đến thế là cả ba cùng đi vào nơi làm việc, lúc qua sảnh chính thấy đông hơn mọi khi, Lan nói

- Chắc lại có sự kiện gì rồi đây. - Ừ, chắc vậy quản lý cũng bảo nhà hàng mở rộng quy mô nên đây cũng là bình thường, trước đây nhiều là hai ít là một ngày lại có một buổi tiệc thì bây giờ như này cũng đương nhiên. - Cô đáp lời Lan.

Cuộc sống của họ chỉ lặp đi lặp lại như vậy, bản thân mỗi người đều cảm thấy buồn chán, dù là ai đi nữa ít hay nhiều đều sẽ như vậy nhưng họ không có sự lựa chọn mà công việc này thì càng không có việc được nghỉ nên đôi khi uể oải là điều không tránh khỏi, nhà hàng chỉ cho nghỉ một chủ nhật trong một tháng còn lại ai muốn nghỉ sẽ tự xin. Đó cũng là một trong những lý do ít ai lâu bền được với nghề này, không bỏ giữa chừng thì cũng một hai năm là chuyển nghề. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó mỗi nghề có cái khó riêng của nó, trừ khi bạn giàu có tài giỏi nếu không đừng mong ngồi một chỗ mà có đồ ăn dâng sẵn.

Bước vào thì nghe ông bếp trưởng nói: - Các cháu biết tin gì chưa?

H.Anh nhanh nhảu hỏi - Có chuyện gì vậy ạ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 23, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

cùng đi hết kiếp này Where stories live. Discover now