mở đầu

3 1 0
                                    

- Tiểu Vân, cháu giúp ông mang ra đi, hôm nay đông khách nên cháu ở lại làm thêm nhé!. - Ông bếp trưởng nói với cô.

- Dạ, để cháu mang ra phụ mọi người ạ.

Bước ra ngoài cô bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của bữa tiệc này, dù biết đây là bữa tiệc lớn nhưng vẫn không khỏi bất ngờ bởi độ hoành tráng của nó. Còn chưa hết bất ngờ thì bỗng một giọng nói vang lên

- Còn không mau đưa thức ăn ra ngoài, đứng đây làm gì. - Quản lý cất tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô

Vội bước ra đưa thức ăn rồi quay vào phòng bếp, cô không khỏi cảm thán với ông bếp trưởng: - Bữa tiệc này lớn quá, ông ạ.

Ông bếp trưởng cười nói

- Tất nhiên rồi, đây là bữa tiệc của giới nhà giàu để gặp mặt và giao lưu với nhau mà.

Cứ như vậy mọi người bận rộn đến tận 12 giờ đêm mới được nghỉ, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi chuẩn bị ra về. Cô cũng vội cất dọn rồi về thì Mai Lan- cô bạn làm cùng bảo:

- Muộn rồi hay để mình về cùng với bạn nha? - Cô vội từ chối - Không cần đâu, cậu cứ về đi mình tự về được không sao đâu mà. Cảm ơn nhiều nhé!.

- Vậy đi cẩn thận nhé, mai gặp lại.

Cô cười vẫy tay tạm biệt Lan rồi lấy xe ra về. Dù đã muộn nhưng đường phố nơi này vẫn rất nhộn nhịp vì đây là thành phố T nơi rất sầm uất với ánh đèn sáng và ô tô lườm lượp qua lại ngày cũng như đêm. Nếu muốn thả mình hòa cùng màn đêm yên tĩnh bạn chỉ có thể đợi đến 1 giờ sáng, đó là lúc thành phố yên tĩnh nhất. Đi xe mười lăm phút thì về nhà nhưng bỗng nhiên một bóng người lao ra phía trước xe bị va vào xe cô khiến cô hốt hoảng phanh gấp, vội xuống xem tình hình

- Này anh, anh có sao không? - Không thấy tiếng đáp lại mà thay vào đó là mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến cô có chút khó chịu. Cô đỡ anh ta dậy, thấy tay và đầu anh ta chảy máu thì có chút hoảng loạn. Nghĩ ngợi một hồi định gọi xe đưa anh ta về khách sạn nhưng lại thôi, bởi vì cô mà anh ta bị như vậy cứ thế mà bỏ đi cũng có lỗi hơn thế nữa cũng không thể chốn được tại quanh đây có rất nhiều camera giám sát chẳng may xảy ra chuyện gì thì rắc rối to. Cuối cùng cô quyết định đưa anh ta về nhà trọ của mình dù vẫn hơi sợ vì cô dù sao cũng là phụ nữ mà nửa đêm đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà để hàng xóm nhìn thấy thì thế nào cũng có chuyện, cô cũng rất ghét những lời bàn tán về mình nhưng hết cách rồi. Sau một hồi vật lộn với thân hình cao lớn, cô cũng thành công đưa anh ta về nhà mà không gây ra tiếng động để người khác phát hiện. Nhìn anh ta nằm trên đất mà tức giận không thôi, từ đâu xông ra ngã trước xe cô ăn vạ để cô phải chịu trách nhiệm, đã làm về mệt lại còn gặp phải chuyện xui xẻo như này đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô rơi vào tình huống như vậy. Băng bó xong cho anh ta rồi đưa lên ghế nằm ngủ, cô mới lo được cho bản thân mình, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Hôm sau, 5 giờ sáng cô đã phải gọi anh ta dậy rời đi để mọi người không biết nếu không thì... mặc dù không làm gì sai nhưng cô cảm thấy bản thân như đang lén lút làm chuyện xấu sợ bị phát hiện vậy, thật nực cười.

cùng đi hết kiếp này Where stories live. Discover now