Chương 6

9 1 0
                                    

Trong mấy phần trước chỉ mới nhắc đến 20 người, phần này mình sẽ để cập tới bốn người còn lại nha ^^
---+++++++++++++++++++++++++++---------
Vũ Dương luôn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp khi không có bà chằn lửa Lạc Đan Ly. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu nhớ đến cái con người từ nhỏ đến lớn luôn lấy cậu ra làm trò đùa, trêu cậu ra làm niềm vui. Cậu cảm thấy thật hối hận khi đi chơi với hai đôi này. Một bên là cặp đôi sến nhất lớp, suốt ngày chồng chồng vợ vợ, nào thì " chồng ơi vợ muốn ăn...." hay là " vợ ơi để chồng mua cho vợ cái này..." hoặc " chồng giỏi quá, thưởng cho chồng nè - sau đó hôn nhau ( thực ra chỉ là thơm má mà thôi) vô cùng thắm thiết như chỗ không người" và còn v.v....làm cậu thấy thật là buồn nôn. Quay sang bên kia thì là một đôi oan gia suốt ngày cãi nhau chí chóe "cậu cái này... tôi cái kia...." đứa này chơi cái gì thì đứa kia lại sang phá đám hoặc nói mỉa nhau nghe mà điếc hết cả tai. Quan trọng là bọn nó đều có đôi có cặp cả, chỉ mình cậu " cô đơn lẻ bóng" thôi, nên nhìn bọn kia làm cậu ngứa hết cả mắt, hơn nữa vì đi một mình mà cậu phải hứng chịu bao nhiêu cái nhìn đầy háo sắc của mấy " bà cô". Nhìn gì mà nhìn, mấy người bao nhiêu tuổi rồi mà còn háo sắc hả, không biết xấu hổ.
Bà chằn lửa, bao giờ mới trở về đây.
--------------------------------------------------------------
Đan Ly đang ngồi nói chuyện với mẹ, không hiểu sao tự nhiên hắt xì một cái. Mẹ cô lo lắng hỏi
- Con không sao chứ?
- Con không sao đâu mẹ, ngứa mũi tí thôi mà, hì hì.
- Uk, thôi lên phòng ngủ đi, mai còn bay sớm đấy.
- Yes, madam
- Cái con bé này, thôi lên phòng đi.
- Chúc bố mẹ ngủ ngon.
- Uk, chúc con gái ngủ ngon.
Sau đó Ly đi thẳng lên phòng. Sắp được gặp cậu rồi, cậu có nhớ tôi không? Chắc không đâu nhỉ, nhưng tôi thì rất nhớ rất nhớ cậu!!!!!
------------------------------------------------------------
- 10 giây. Một tiếng nói rất khẽ vang lên trong đêm tối, thận trọng và bình tĩnh.
Cạch. Là tiếng một đồ vật nào đó được mở ra. Đó là két sắt 5 tầng bảo vệ - két sắt có hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất hiện nay.
- Look, I don't have to ten seconds.
Một giọng nói chuẩn Anh - Mĩ vang lên, trong trẻo và vô cùng dễ nghe. Nói xong chàng trai đó đưa tay vào két sắt và lấy 1 hộp hình vuông có kích cỡ trung bình từ trong két ra.
- Lấy được rồi, đi thôi. Lại là tiếng của chàng trai có giọng Anh - Mỹ lúc nãy, lúc này cậu ta nói bằng tiếng Việt , không bập bẹ mà vô cùng thông thạo.
Họ di chuyển không phát ra 1 tiếng động nào. Đến chỗ một chiếc xe taxi bình thường có thể nhìn thấy khắp mọi nơi ở Lôn Đôn, vào xe, thay quần áo và nhấn ga rời đi..
------------------------------------------------------------
- Lấy được chưa.
- David, cậu nghĩ tôi là ai chứ.
- Về đi.
- Ok ok. Chúng tôi đang chuẩn bị lên trực thăng. By.......e.
Nguời bên kia không chờ cậu nói hết câu đã ngắt máy. Ầy, người gì mà thô lỗ, không đợi người ta nói hết câu được sao.
- Mark, đi thôi. Herry, cho nó nổ tung đi.
- Ok. Đồng thanh trả lời
Tiếng trực thăng cất cánh vang lên, sau đó mất hút trong đêm.
------------------------------------------------------------
Bùm.
Một khu vực "nho nhỏ" của bảo tàng lớn nhất Lôn Đôn vang lên. Một khu vực không đáng chú ý, nhưng có một số người lại vô cùng kinh hãi. Người dân ở đây không hề biết rằng sắp có 1 cuộc hỗn chiến xảy ra trong chính đắt nước mà mình đang sinh sống.
------------------------------------------------------------
Thực sự là au mới viết được mấy chap thôi mà đã thấy mệt rồi. Đầu thì nghĩ ra nhiều ý tưởng đấy nhưng khi đặt bút viết au thực sự cảm thấy vô cùng khó.au học không giỏi văn nên cách diễn đạt qua các câu văn có chỗ nào khó hiểu hoặc sai sót trong truyện thì mong mọi người thông cảm và góp ý cho au nha ^^. Kamsa m.n ^^

lớp học đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ