Lão Vương và Hứa Hoan gật gật đầu.

“Ngoài ra còn một khách hàng tái tổ chức cũng đang bàn. Tiểu Trần và Phương Phương có thể chuẩn bị một chút, xem còn việc gì đang dang dở thì mau xử lí cho xong.”

Tiểu Trần và Phương Phương cũng gật đầu.

Đỗ Khê Nhiễm sắp xếp công việc cho mỗi người xong thì lại nhìn sang Diệp Nam Nịnh phía cửa.

Diệp Nam Nịnh lập tức thẳng lưng, nghiêm túc nhìn lại.

“Diệp Nam Nịnh vừa phải chỉnh sửa vụ niêm yết, vừa phải làm mô hình, hẳn là không có nhiều thời gian để đi theo vụ thu mua của Hứa Hoan. Hứa Hoan, lát nữa em nhìn xem trong team còn Chuyên viên Phân tích nào có thời gian, mọi người hợp tác với nhau đi.”

Hứa Hoan nhận lời: “Vâng.”

“Được rồi, mau đi làm việc đi, tranh thủ để ra về sớm một chút.” Đỗ Khê Nhiễm thở ra một hơi thật dài.

Các đồng nghiệp ồ ạt rời đi, Diệp Nam Nịnh là người cuối cùng. Thấy Đỗ Khê Nhiễm chống trán day day mi tâm, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Chị nghỉ ngơi đi.”

Giờ nghỉ trưa còn không ngủ.

“Ừm...” Đỗ Khê Nhiễm mệt mỏi thả tay xuống, nhấp một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, “Chưa tới lúc nghỉ ngơi thôi.”

Chín giờ tối, mọi người lục tục ra về. Diệp Nam Nịnh cảm thấy công việc hôm nay đã hoàn thành xong đâu đấy rồi, cả team chỉ còn lại một mình Hứa Hoa đang liều mạng lật tài liệu. Cô chủ động hỏi: “Có cần em giúp một tay không?”

“Không sao đâu, mấy cái này là tài liệu thu mua, em không cần xử lí. Cứ làm tốt vụ niêm yết là được.” Hứa Hoan vô cùng bận rộn, trả lời xong là không rảnh để ý đến cô nữa.

Diệp Nam Nịnh khẽ khàng thu dọn đồ đạc, đẩy ghế dựa vào trong rồi lướt qua sau lưng Hứa Hoan, chuẩn bị rời đi.

“Ồ, trùng hợp vậy sao? Về à?” Đỗ Khê Nhiễm bước ra từ văn phòng.

Diệp Nam Nịnh gật đầu, nhìn đối phương bằng ánh mắt sáng rực.

“Đi thôi, xuống chung đi.” Đỗ Khê Nhiễm bước đến, gõ gõ chỗ Hứa Hoan, “Đừng cố quá hại thân, mau làm xong rồi về.”

“Yên tâm đi.” Hứa Hoan đáp mà không hề ngẩng đầu.

Diệp Nam Nịnh tung tăng đuổi theo bước chân Đỗ Khê Nhiễm. Vào thang máy, cô chủ động bấm thang.

Lát sau, Đỗ Khê Nhiễm đứng ngay cửa thang, nhìn đám xe chi chít trước mắt: “Em bấm tầng B1 hả?”

Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.

“Hiểu chuyện lắm, nhưng mà hôm nay chị không lái xe về.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“?”

“Hơi mệt, không muốn lái xe. Chị gọi xe.”

Diệp Nam Nịnh vội bấm thang trở lên lầu một.

Từ khi vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Hai người bước ra từ tòa cao ốc ấm áp, một trận gió lập tức phả vào mặt, thổi tóc tung bay.

“Xe của chị tới rồi, em cũng về sớm một chút đi.” Đỗ Khê Nhiễm đè tóc, mở cửa xe, ngồi lên ghế sau.

“Vâng.”

Xe chạy đi hơn mười mét, Đỗ Khê Nhiễm lại nhìn gương chiếu hậu, thấy Diệp Nam Nịnh vẫn đứng đó, vừa phải chà tay, vừa phải vén tóc, luống cuống cả chân tay.

Diệp Nam Nịnh xem mục thời tiết. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, thảo nào tự dưng lại lạnh như thế. Cô vừa mở phần mềm gọi xe thì một chiếc xe đã dừng ngay trước mắt, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Đỗ Khê Nhiễm.

Diệp Nam Nịnh: ?

“Còn không mau lên xe.”

Diệp Nam Nịnh: !!

Trong xe, không khí vô cùng im ắng. Đỗ Khê Nhiễm tựa lưng vào ghế, không nói một lời.

Diệp Nam Nịnh thấp thỏm không thôi. Cô ngồi thẳng tắp, nhưng trong lòng lại như một chảo dầu nóng, ùng ục sôi trào, bất cẩn một tí là văng tung tóe. Cô nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, sau đó từ từ, từ từ quay đầu. Thấy Đỗ Khê Nhiễm đã nhắm mắt ngủ, bấy giờ cô mới dám công khai mà e dè nhìn gương mặt chị.

Cửa kính xe ngăn cách sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Ánh đèn neon lúc sáng lúc tối lướt vội qua gương mặt chị, như rơi vào giấc mộng, huyền ảo vô cùng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Diệp Nam Nịnh lại móc điện thoại ra, canh đúng góc, chờ ánh sáng vừa xuất hiện là cô ấn nút chụp.

Tách–

Đỗ Khê Nhiễm mở mắt. Hai người nhìn thẳng vào nhau.

Diệp Nam Nịnh: !!!

Gấp gấp gấp! Giờ nên làm sao? Bị đuổi xuống hay tự nhảy xuống đây??
_____________

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcWhere stories live. Discover now