(**) Tức là những căn hộ ở tầng 27 sẽ có cấu trúc như một biệt thự 2 tầng.

Vì chiếm diện tích lớn, mỗi tầng là một khối kiến trúc song lập, một khối gồm hai căn hộ.

Tạ Kiến Vi cũng rất bất ngờ: "Trùng hợp quá."

Bởi vì uống say nên khi ra khỏi thang máy, Tạ Kiến Vi hơi hơi loạng choạng, Lục Ly nhanh tay đỡ anh.

Tạ Kiến Vi cười cười với hắn: "Đêm nay thật sự cảm ơn anh."

Lục Ly rung động vì nụ cười của đối phương.

Tạ Kiến Vi dùng vân tay mở cửa vào nhà. Tuy có phần tiếc nuối nhưng Lục Ly cũng hiểu mình nên biết điểm dừng, hắn có thể nhìn ra được Tạ Kiến Vi là trai thẳng.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, vậy thì đoạn nghiệt duyên về sau làm sao mà có?

Mặc dù Tạ Kiến Vi là chủ căn hộ nhưng anh chẳng ở đây được mấy lần. Căn hộ có người đến quét dọn định kỳ, tuy nhiên có lẽ đối phương cho rằng Giám đốc Tạ đã quên mất cái xó xỉnh này, sẽ không ghé qua nên rất lười biếng, thậm chí còn không đóng tiền điện nước đúng hạn.

Tạ Kiến Vi tắm được nửa chừng, bỗng nhiên rơi vào tình cảnh không điện không nước.

Anh mang theo tấm thân dính đầy bong bóng xà phòng bấm điện thoại gọi cho trợ lý, mắng đối phương một trận ra hồn. Ngay lập tức, trợ lý vội vàng chạy tới.

Nhưng dù có nhanh đến đâu thì việc di chuyển cũng đòi hỏi thời gian, Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng quyết địch khoác áo ngủ chạy sang bấm chuông cửa nhà bên cạnh.

Thời điểm mở cửa nhìn thấy người kia, Lục Ly đã phải hít vào một hơi thật sâu.

Tạ Kiến Vi vốn đã rất hợp gu hắn, hiện giờ người đẹp lại dùng bộ dáng ướt át vừa mới ra khỏi phòng tắm đứng ngay trước mặt, suýt chút nữa hắn đã không nhịn được mà đè ngửa đối phương ra.

"Có thể mượn phòng tắm nhà anh một chút không?" Tạ Kiến Vi hỏi.

Lục Ly thầm nghĩ: đừng nói phòng tắm, ngay cả người tôi cũng có thể cho em mượn.

Đương nhiên, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra rất đàng hoàng: "Vào đi."

Tạ Kiến Vi vọt vào đi tắm nước ấm, lúc trở ra đã tỉnh táo hơn ít nhiều.

Lục Ly pha cho đối phương một tách trà giải rượu.

Tạ Kiến Vi uống một ngụm, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Anh thích đàn ông à?"

Lục Ly thoáng run run.

Tạ Kiến Vi cong môi mỉm cười: "Anh cứ nhìn tôi mãi lúc ở trên xe."

Hầu kết trên cổ Lục Ly giật nhẹ: "Đã biết tôi thích đàn ông sao em còn chui vào nhà tôi với dáng vẻ này?"

Tạ Kiến Vi tiến tới gần, vòng tay ôm cổ đối phương, cười cong cong mắt: "Làm tình với đàn ông có thoải mái không?"

Lục Ly lặng im không đáp, chỉ ôm lấy thắt lưng Tạ Kiến Vi, hôn lên phần cổ trắng nõn của người kia.

Câu trả lời đương nhiên là thoải mái, nếu không thì Giám đốc Tạ cũng không để người kia đè hơn ba tháng.

Tạ Kiến Vi xem tư liệu, khóe miệng khẽ cong lên, anh cảm thấy có chút buồn cười vì dường như đoạn tình sử này quen quen.

Trong hiện thực, anh và Lục Ly gặp nhau cũng na ná như vậy.

Tuy không phải hàng xóm, nhưng cũng là hai con người duy nhất trên hành tinh hoang dã kia.

Lúc tắm cùng với anh, Lục Ly đã cương.

Và Tạ Kiến Vi cũng hỏi một câu tương tự, nói chung sự tình không khác với thiết lập hiện tại là bao.

Đương nhiên, trong hiện thực là Tạ Kiến Vi thích Lục Ly nên mới quyến rũ đối phương.

Thế nhưng trong tiềm thức của Lục Ly, hình như tình tiết đó đã bị hắn tự động che chắn nhỉ? Vì thế mới có Giám đốc Tạ khốn nạn và bạc tình ở trong giấc mộng này, phải không?

Khóe miệng đang cong lên của Tạ Kiến Vi bỗng hạ xuống, anh xát xát cổ tay đang cầm tài liệu, tựa như có điều suy nghĩ.

Vài ngày qua đi, Tạ Kiến Vi đã quen với hoàn cảnh trong mơ.

Nơi đây hơi giống một thế giới game rất thịnh hành lúc xưa, bối cảnh là Địa Cầu vào mấy ngàn năm trước, khi đó con người còn chưa rời khỏi hệ Mặt Trời, hoàn toàn không biết gì về việc khai phá các hành tinh khác, bị bó buộc triệt để trên mảnh đất mẹ nhỏ bé này.

Anh và Lục Ly đã từng chơi cái game này, nhờ đó nên từng nhìn thấy cảnh vật của mấy ngàn năm về trước.

Có lẽ ấn tượng của Lục Ly với cảnh game ấy không tồi nên mới dùng nó để xây dựng một giấc mơ như hiện tại.

Tạ Kiến Vi thu thập được một lượng tin tức khổng lồ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thậm chí anh đã nắm chắc toàn bộ tình hình kinh doanh của Tập đoàn Tài chính Tạ thị trong tay.

Ngay khi mới nắm được tình hình, anh đã dễ dàng nhận ra những vấn đề mấu chốt.

Tập đoàn Tài chính Tạ thị bề ngoài có vẻ lớn mạnh nhưng nội bộ đã hoàn toàn mục nát, chỉ cần sơ sẩy sẽ lập tức sụp đổ.

Đương nhiên Tạ Kiến Vi có năng lực bảo vệ nó đứng vững như núi đá.

Nhưng hiển nhiên việc ấy hoàn toàn không cần thiết.

Sau khi cân nhắc qua, Tạ Kiến Vi quyết định sẽ để Tạ thị nhanh chóng rớt đài.

Có như vậy, Lục Ly mới có thể tới báo thù sớm hơn một chút.

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi không khỏi bật cười: toàn mấy cái linh tinh vớ vẩn gì đâu...

Nhưng mà, anh đã đánh giá siêu biến thái họ Lục quá thấp rồi.

Sau khi hai người chia tay được bảy ngày, Tạ Kiến Vi bỗng cảm thấy toàn thân khô nóng, cái chỗ không tiện nói ra khó chịu như muốn phát điên.

Thân thể này làm sao vậy? !

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ