Tạ Kiến Vi khống chế cảm xúc của mình, lơ đễnh liếc mắt nhìn Lục Ly: "Cầm đi, xe màu anh thích đấy."

Đôi mắt Lục Ly tối sầm, hắn hé hai cánh môi mỏng, giọng âm trầm: "Có ý gì?"

Tạ Kiến Vi cười khẽ, chống cằm nhìn hắn: "Lục Ly, anh là một người thông minh."

Lục Ly bướng bỉnh không chịu hùa theo: "Anh không hiểu."

Tạ Kiến Vi đến gần đối phương, khi khoảng cách giữa hai người đã rất gần liền vươn tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Chênh lệch chiều cao của cả hai biến mất trong nháy mắt, Tạ Kiến Vi nhìn Lục Ly, khẽ nhếch môi, cười nhạo nói: "Đều là người lớn cả rồi, đừng dây dưa lằng nhằng nữa, thích thì đến chán thì..."

Lời còn chưa dứt, Lục Ly đã bất ngờ hôn lên môi anh.

Gọi là hôn chẳng bằng nói đây là một hồi tra tấn đầy giằng xé, mùi máu tanh tràn ra giữa bốn cánh môi cũng không át được cảm giác đau đớn nơi tâm hồn.

Tạ Kiến Vi lại bắt đầu mềm lòng, nhưng nhớ tới lời của Nhan Kha, anh liền hạ quyết tâm, chẳng hề khách khí tặng cho Lục Ly một cái tát: "Đủ rồi!"

Tiếng quát tháo chói tai này khiến Lục Ly giật nảy mình, người đàn ông mặc vest đen đứng phía sau Tạ Kiến Vi cũng nhanh chóng bước lên, rút vũ khí ra, nói: "Ngài Lục, xin hãy tự trọng!"

Mặt Tạ Kiến Vi như đọng một tầng sương lạnh.

Mãi một lúc sau, Lục Ly mới hoàn hồn.

Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ một chút, thong thả nói tiếp: "Đừng có chọc giận tôi."

Trong đôi mắt xinh đẹp của anh lúc này chẳng những không hề có lấy một tia tình ý mà thậm chí còn tràn đầy sự chán ghét nữa.

Lục Ly như bừng tỉnh từ trong cõi mộng. Tình yêu say đắm chất đầy buồng tim bỗng lên men rồi hư thối ngay tại giây phút này, dưới sự bào mòn của tuyệt vọng và đau khổ, chậm rãi biến thành mối hận khắc cốt ghi tâm.

Tạ Kiến Vi không có trái tim.

Sự thân mật đêm qua chính là bữa cơm cuối cùng trước khi tuyên án tử hình.

Đối với người kia, ba tháng này chỉ là một cuộc vui.

Hắn không phải ngoại lệ, hắn cũng chỉ là một bạn giường có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Rốt cuộc, hắn chỉ là một kẻ gọi thì đến đuổi thì đi, không hề được người ta lưu luyến.

Đau khổ như trái bom nổ mạnh trong đầu, Lục Ly chăm chú nhìn Tạ Kiến Vi, giọng nói nhuộm đầy nỗi thù hằn sâu đậm, hắn nói gằn từng tiếng từng tiếng một: "Tạ Kiến Vi, em sẽ hối hận."

Tạ Kiến Vi: "..."

Tuy lòng anh đau đớn không gì sánh được, nhưng hối hận thì không, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa bị trục xuất khỏi giấc mơ của Lục Ly, điều ấy cho thấy anh đã "phối hợp" rất tốt.

Mặc dù chưa từng trải qua tình huống éo le như vậy, nhưng Quân sư Tạ của chúng ta cũng đâu phải người thường. Là một nhân tài hàng thật giá thật, anh diễn vai bot khốn nạn cũng sắc sảo cực kỳ.

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtWhere stories live. Discover now