Tạ Kiến Vi bước xuống giường, vạt áo ngủ tơ tằm màu đen dài trên người trượt nhẹ theo cẳng chân, rơi xuôi xuống mặt thảm lông mềm mại. Phía đối diện giường là một khung cửa sổ sát đất bằng kính một chiều (*), vừa hay phản chiếu hình bóng của anh.

(*) Kính một chiều là loại kính tráng gương không nhìn xuyên qua được.

Mặt mũi anh không có gì thay đổi, chẳng qua tóc đã dài hơn một chút, chắc hẳn do vừa mới tỉnh ngủ nên quần áo tán loạn lung tung, để lộ phần ngực và chân, dây lưng bên hông cũng tuột ra, những nơi cần che đậy gần như chẳng giấu được nữa.

Tạ Kiến Vi đang định chỉnh lại một chút thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Anh quay đầu, vừa liếc nhìn liền thấy một người đàn ông đang đứng dưới chùm đèn pha lê.

Có vẻ như hắn vừa mới trở về từ bên ngoài, trên thân còn mặc một cái áo măng tô màu xanh đậm, cổ áo sơ mi màu tím bên trong mở đến mấy khuy, để lộ đường xương quai xanh vô cùng gợi cảm.

Ngọn đèn hắt xuống những tia sáng lờ mờ, con ngươi tối đen của người đàn ông dâng đầy sự si mê không hề che giấu.

-- Lục Ly.

Tạ Kiến Vi do dự một chút, tình huống gì đây?

Chẳng lẽ trong giấc mơ này, bọn họ là người yêu?

Tạ Kiến Vi rất vui, nhưng anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được, chỉ đành đứng yên nhìn người nọ.

Tầm mắt Lục Ly chạy dọc theo thân thể anh, từ vùng ngực trắng nõn xuống tới hai cẳng chân thon dài, từng ly từng tý, chậm rãi mà nóng bỏng, giống hệt như chuyện thật ngoài đời.

Lúc này, Tạ Kiến Vi mới giật mình.

Quần áo của anh lúc này thật sự chẳng che được gì cả.

Lục Ly cười khẽ một tiếng, cởi áo khoác, đến gần dán sát vào người Tạ Kiến Vi: "Nhớ anh không?"

Tạ Kiến Vi cảm thấy tình tiết phát triển rất khá, nên hùa theo nói: "Nhớ."

Anh thoáng ngẩng đầu, ngay sau đó, Lục Ly nhẹ nhàng hôn tới.

Củi khô lửa bốc, đấy là chuyện rất tự nhiên.

Triền miên quá nửa đêm, sau khi xong việc, Lục Ly lập tức xuống giường.

Tạ Kiến Vi tưởng hắn muốn đi rót nước, nên cũng không để ý nhiều.

Nào ngờ, đối phương lại bắt đầu mặc quần áo.

Đang nằm úp sấp ở trên giường, Tạ Kiến Vi cũng không muốn nhúc nhích, mở miệng hỏi: "Có việc à?"

Bàn tay đang thắt đai lưng của Lục Ly thoáng dừng lại, hắn cười nói: "Trễ thế này còn có thể có việc gì?"

Tạ Kiến Vi nghiêng người, dùng tay chống đầu nhìn về phía hắn: "Không có việc, thế anh mặc quần áo làm chi?"

Đôi con ngươi sẫm màu của Lục Ly chợt lóe sáng, dường như có chút bất ngờ, hắn hỏi: "Vẫn muốn hả?"

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: liên quan khỉ gì?

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtWhere stories live. Discover now