“Không ngờ lại trùng hợp như thế, hai ta vậy mà lại ở cùng công ty. Mình ở lớp 3, tên Yến Chính Hạo.” Nam sinh chủ động giới thiệu.

“Ừm.” Diệp Nam Nịnh nghĩ sau này hẳn là phải gặp mặt nhiều, có một số chuyện làm đồng nghiệp với nhau cũng cần giao tiếp, bèn lễ phép nói, “Chào cậu.”

“Sao mình không gặp cậu lúc tuyển dụng ở trường nhỉ?” Yến Chính Hạo hỏi.

Hai người bước vào thang máy. Không có những người khác, áp lực đỡ hơn rất nhiều. Diệp Nam Nịnh đáp: “Mình đến phỏng vấn từ hồi hè rồi.”

“Vậy à... Nếu không thì tụi mình thêm WeChat đi.” Yến Chính Hạo tiến lên mấy bước.

“Cậu đứng yên đó đi, đừng nhúc nhích.” Diệp Nam Nịnh chỉ vào vị trí ban đầu của cậu ta.

“Ngại quá, mình chỉ muốn quét mã thêm bạn với cậu thôi, mai mốt có chuyện gì gọi cậu đi cùng cũng tiện.” Yến Chính Hạo vội giải thích, “Đúng rồi, các cậu ấy còn tạo một nhóm WeChat của sinh viên thực tập nữa. Không ai biết phương thức liên hệ của cậu nên không kéo cậu vào.”

Thảo nào đi xin phát giường xếp cũng là đi cùng nhau.

“Cậu xem xem có muốn thêm WeChat không?” Yến Chính Hạo dò hỏi.

Diệp Nam Nịnh đành phải móc điện thoại. Cửa thang máy mở, hai người bước ra ngoài, vừa đi vừa quét mã. Có sinh viên thực tập khác thấy thế thì nói đùa: “Yến Chính Hạo, mới đó đã không nhịn được mà bắt đầu hành động rồi sao?”

Yến Chính Hạo: “Đừng nói bậy, tụi mình đây là làm việc đàng hoàng.”

“Á à.”

Diệp Nam Nịnh chấp nhận lời mời kết bạn xong là về chỗ ngồi ngay. Lúc bước ngang qua sinh viên thực tập vừa đùa giỡn kia, cô lạnh lùng nhìn người nọ một cái rồi đi thẳng.

“Nghĩ mình là ai chứ.”

Nghe người nọ lầm bầm như thế, ngoài mặt Diệp Nam Nịnh vẫn không cảm xúc.

“Về rồi à, mau sắp xếp lại đi, chuẩn bị mở họp. Em mới đến ngày đầu, vào nghe xem tụi chị họp thế nào, cảm nhận bầu không khí đó một chút là được rồi. Nhưng mà phải cố gắng học hỏi cho nhanh, sau này sẽ tham dự hội nghị chính thức. Tỉ lệ đào thải của công ty cao lắm đấy.” Hứa Hoan nhanh tay sắp xếp tài liệu, các tổ viên cũng bưng nước, kéo ghế vào văn phòng Đỗ Khê Nhiễm.

Cả tầng lầu trở lại với trạng thái bận rộn.

“Ai vào sau cùng đóng cửa.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

Diệp Nam Nịnh đóng cửa. Trong phòng đã không còn chỗ ngồi, cô bèn đứng cạnh cửa dự thính.

“Cuối cùng khách hàng vẫn quyết định niêm yết ở nước ngoài, chúng ta phải chuẩn bị tài liệu lại một lần nữa.” Đỗ Khê Nhiễm nói ngắn gọn.

Hứa Hoan bất mãn: “Khách hàng này sao lật lọng vậy? Chuyện lớn như thế mà nói sửa là sửa. Lãnh đạo trong công ty anh ta vậy mà cũng đồng ý sao?”

Đỗ Khê Nhiễm nói: “Đây là ý kiến của các lãnh đạo. Cơ mà cũng không còn cách nào khác, mấy năm trước giá trị thị trường của công ty khá cao, định sẽ từ từ lên sàn nội địa. Ai ngờ mấy năm nay cả ngành sản xuất bị ảnh hưởng, doanh thu đột ngột giảm mạnh. Nếu muốn gom vốn nhanh thì chỉ có thể đổi sang đưa lên sàn nước ngoài, quy trình sẽ nhanh hơn một chút.”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcWhere stories live. Discover now