I. Bí kíp dỗ dành của em bé

692 50 0
                                    

Tên tác phẩm:【栖灿|朴宰灿如何哄人】Tác giả: KillmyvibeLink: https://archiveofourown

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tên tác phẩm:【栖灿|朴宰灿如何哄人】
Tác giả: Killmyvibe
Link: https://archiveofourown.org/works/39059850?view_adult=true
Ngày đăng: 18-05-2022

//

Park Jaechan mải mê chơi game, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại bự đùng của anh bạn trai - Park Seoham, khiến anh cảm thấy rất tủi thân. Park Seoham quyết định tự mình giận dỗi không muốn quan tâm đến bất cứ ai khác nữa.

Sau khi trò chơi kết thúc, Jaechan mới từ từ phát hiện anh bạn trai nhà mình có vẻ đang tức giận, vì sao hả? Xem anh ấy đang mở nhạc ì đùng kia kìa, lại còn chăm chú lau dọn mà không nói bất kì một lời nào nữa chứ!

Jaechan cố tình lượn lờ trước mắt anh, dẫm đi dẫm lại trên sàn nhà sạch bóng, phá rối mớ quần áo vừa được xếp phẳng phiu ngăn nắp rồi lại đột ngột nhảy lên sofa. Nếu là lúc bình thường Seoham sẽ mắng em mất thôi, đương nhiên lúc bình thường em cũng không phá như thế, Jaechan là bé ngoan mà. Nhưng lúc này anh cũng không thèm nhìn em bé của anh một cái, sau đó lại trốn vào phòng làm việc.

Jaechan tắt nhạc.

Seoham mở cửa phòng, bật nhạc.

Jaechan lại tắt nhạc.

Seoham lại mở cửa phòng, lại bật nhạc.

Giằng co mấy lượt, Jaechan rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng, "Đừng giận mà, em không chơi game nữa, em chơi với anh nha".

Park Seoham nhìn em, chỉ cho em một cái liếc mắt, quá là lạnh lùng.

"Sao anh khó dỗ thế?"

"Đi mà chơi với con game của em, đừng quan tâm anh làm gì".

Jaechan kiềm lại rất nhiều lời em muốn nói, dường như cái người bạn trai luôn cưng em như trứng, hứng em như hoa, đặt em vào lòng bàn tay còn sợ mất này đang cố tình phớt lờ em. Jaechan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi thẳng một đường vào phòng ngủ, sau một loạt tiếng động, em đứng sau cánh cửa chờ đợi mà Seoham còn chẳng thèm nhìn em một cái.

Đồ lạnh lùng chết tiệt!

Nhưng lúc Seoham chịu nhìn thì anh có cảm giác như mắt mình sắp rơi ra luôn, cái gì đây trời, em bé của anh ơi? Áo sơ mi trắng gần như bó sát của anh ở trên người em cũng dài đến nửa đùi, hơn nữa không biết nhóc con này tìm thấy cài tai thỏ ở đâu, hiện giờ đang chuyển động theo từng động tác của em ấy.

Park Jaechan tràn đầy tự tin nhìn đôi mắt của anh dần dần chuyển từ lạnh thành nóng, em kéo bàn tay căng thẳng của anh đặt lên mông mình. Seoham cảm thấy mình như sắp chết đến nơi khi phát hiện có một thứ tròn mềm phủ đầy lông tơ ngoan ngoãn cọ lên đầu ngón tay anh, đuôi thỏ sao?

Seoham khàn giọng hỏi, "Gì đây, em bé?"

"Dỗ anh đó", Jaechan hôn lên má anh, "Thích không? Nếu thích thì không được phớt lờ em nữa".

"Để anh hôn một cái", anh ngẩng đầu đòi hỏi một nụ hôn, "Hôn xong anh sẽ suy nghĩ lại".

Đương nhiên em sẽ đáp ứng yêu cầu đơn giản này, em cúi đầu tìm đến môi anh, nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi của anh một chút, bộ dạng vừa mềm mại vừa dụ dỗ khiến Seoham cảm thấy trái tim mình cũng bị em câu đi mất rồi. Jaechan leo lên đùi anh, kéo tay anh đặt lên mông mình, đúng là em đang dỗ người ta thật nhưng ngay cả việc đặt tay ở đâu cũng phải hướng dẫn, em thấy có chút phiền lòng rồi á!

Park Seoham bị em dỗ đến mềm lòng, sờ đến đầu ngực vừa mềm vừa đỏ lại giở trò lưu manh, "Thỏ nhỏ có thể tiết sữa không? Anh muốn thử một chút!"

Jaechan bị hôn đến trời điên đất đảo, giống như người mất đi phương hướng tay nhỏ vội nắm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, phát ra từng tiếng nức nở mềm mụp, "Anh ơi, lấy đuôi ra... anh đi vào đi mà...".

Anh giữ lấy eo em, tay xoa mông mềm đến khi em không thể chịu được nữa, áo sơ mi xốc xếch lộ một bên vai và hình xăm xinh đẹp, run rẩy níu lấy anh, Seoham mới chịu bắt đầu việc lấp đầy em.

"Em bé di chuyển đi chứ, không phải em muốn dỗ anh sao?", Seoham khẽ cười, anh biết rõ người quen được cưng như em sao có thể chịu được sự tra tấn ngọt ngào này, em nức nở như một bé thỏ con, cố gắng di chuyển để vơi bớt lửa nóng trong cơ thể.

"Nào, em bé nhanh chút", Seoham vỗ mông em, chỉ ngồi yên và thúc giục. Jaechan dựa đầu lên vai anh, hơi thở nóng rực quanh quẩn phả lên cổ từng chút từng chút đánh thức lương tâm vẫn muốn trêu đùa của anh.

Tai thỏ vẫn bám trên tóc Jaechan, mềm mại và run rẩy, Seoham nắm lấy eo em, đè xuống, phía dưới một lần lại một lần đỉnh tới.

"Seoham, sâu quá... anh ơi... không được nữa đâu... em đau...", tai thỏ đung đưa, tiếng nức nở nhỏ vụn làm anh có cảm giác em bé của mình thật sự là một con thỏ.

Thỏ trắng với đôi tai màu đen, một con thỏ biết hút máu người.

"Thật thoải mái", Seoham điều hoà lại hơi thở, liếm lên đầu ngực của em thêm một lần nữa, ôm lấy em bé của mình dỗ dành.

"Anh vui không?", Jaechan sờ chóp mũi anh, lần tìm đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên.

"Hmm, nếu sau này anh lại tức giận thì em có thể dùng cách này để dỗ anh".

Jaechan đảo mắt một cái, há miệng cắn lên vai anh.

"Mơ đi".

End.

Suamchan | KOI NO YOKANWhere stories live. Discover now