Chương 4: Gặp nhau

962 56 1
                                    

Edit: Na

🍀🍀🍀🍀

Trước khi lên xe Ngô Hạo có gửi tin nhắn cho Thư Tiệp, báo cho cô ấy biết ba tiếng sau hắn sẽ đến.

Vừa mới đến phòng học Thư Tiệp đã nhìn thấy tin nhắn, cô nàng vui vẻ trả lời lại "Dạ."

Sau đó cất điện thoại đi, cô ấy bắt đầu buổi học khô khan với sự mong đợi người yêu của mình.

Ba tiếng sau, Thẩm Mạc Từ và Ngô Hạo xuống tàu cao tốc.

Đi ra khỏi ga tàu cao tốc, Ngô Hạo lấy điện thoại ra gọi điện cho Thư Tiệp.

Mười mấy giây sau, bên kia truyền đến giọng nói nhảy nhót của Thư Tiệp, "Alo Ngô Hạo ~"

Ngô Hạo lướt nhìn xung quanh, như đang tìm xe, "Ừ Thư Tiệp, anh với lão Thẩm mới ra khỏi trạm, khoảng hơn nửa tiếng nữa anh sẽ đến trường học bọn em."

Thư Tiệp đang trang điểm thì bỗng dừng lại, "Lão Thẩm?"

"Đúng rồi anh quên nói cho em biết, lão Thẩm ở chung ký túc xá của anh cũng là người thành phố D, lần này bọn anh về cùng nhau."

Thư Tiệp hiểu rõ, "Được, vậy anh đến nơi thì gửi tin nhắn cho em rồi bọn em sẽ xuống lầu."

"Được."

Cúp điện thoại, Ngô Hạo vẫn nhìn xung quanh, "Sao xe nào cũng có người ngồi hết vậy?"

Thẩm Mạc Từ nhìn hắn một cái, "Chờ chút, xe đến rồi."

Hai người vừa dứt lời, có một chiếc xe dừng lại ở trước mặt bọn họ "Chào anh, anh là Thẩm tiên sinh phải không?"

Thẩm Mạc Từ nhìn thoáng qua màn hình di động, sau đó ngẩng đầu "Phải."

Mặt Ngô Hạo đầy vẻ bất ngờ, "Sao tớ không nghĩ tới chuyện đặt xe trước nhỉ?"

Giây tiếp theo, có một giọng nói móc nhẹ bỗng truyền đến.

"Bởi vì cậu ngốc."

Ngô Hạo: "......"

"Thẩm Mạc Từ, cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút hả!"

Trả lời hắn chính là một trận không khí cùng với nhiều ánh mắt của người xung quanh.wattpadrainbowdangyeu

Ngô Hạo nhanh chóng lên xe.

Trên xe, Ngô Hạo đang lướt điện thoại thì bỗng nhiên mở miệng: "Giờ đã giữa trưa rồi, lão Thẩm cậu đi ăn với bọn tớ một bữa cơm rồi hãy về nhà."

Thẩm Mạc Từ đang nhắm mắt thì chậm rãi mở đôi mắt đen ra, giọng điệu rất nghiêm túc mà trả lời Ngô Hạo.

"Cũng được."

Ngô Hạo có chút bất ngờ, cố ý mở miệng chế nhạo "Ăn cơm chực là mau lẹ nhỉ?"

Thẩm Mạc Từ: "Không ăn chực cơm cậu, trước khi đi tớ cũng sẽ mời cậu một bữa."

Ngô Hạo: "Đây là cậu tự nói đó."

Hai giây sau, Ngô Hạo kịp phản ứng lại, "Tại sao phải đợi đến trước khi đi?"

[Hoàn] Em Thích Anh, Muốn Cho Anh Biết - Đồ VụWhere stories live. Discover now