Chương 3: Mọi truyện bắt đầu lại được chứ

338 38 1
                                    

"Thật thảm hại" Reki đang tự nói với chính bản thân cậu ấy.Đột nhiên bên kia đường có một tiếng gọi vọng đến
"Reki à,là cậu đúng chứ"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Reki,cậu từ từ quay đầu lại,không sai đó chính là người cậu đang khó đối mặt nhất hiện tại,Langa.
Cậu vội lau đi nước mắt và trả lời lại:"Ừ là mình"
Langa từ từ trượt ván đến gần Reki ,càng ngày càng gần,Reki cúi đầu thấp xuống tay nắm chặt vạt áo mắt nhắm chặt
"Cậu làm gì vào giờ này vậy,mới đi học về sao" Langa hỏi.
Một câu hỏi bình thường,bình thường như những người bạn đối với nhau ,câu hỏi đơn thuần như chưa từng sảy ra chuyện gì.
"Không...cái đó" Reki ấp úng
"Langa à cái đó..." Cậu thật sự không giám hỏi nốt câu hỏi
Langa thì tiến lại gần hơn,giọng nói cũng vì vậy mà to hơn,một giọng nói ấm áp đang rất gần Reki giọng nói mà cậu mong nhớ bấy lâu nay nhưng cậu vẫn không thể ngẩng đầu lên được.
"Reki cậu sao vậy,có phải bị cúm giống mình không" Langa cười hỏi
"Sao cơ"
Vậy ra không phải Langa cố ý tránh mặt cậu mà do cậu ấy bị cúm nên phải nghỉ học nhưng tại sao,tại sao cậu ấy vẫn bình thản quá vậy,cậu ấy thật sự không còn nhớ lời tỏ tình của Reki sao
Trong lúc buộc miệng Reki đã vô tình nói:
" Chúng ta còn là bạn chứ"

[Langa×Reki] Có thể yêu tôi khôngWhere stories live. Discover now