Idol - Kiều Kiều (11)

Start from the beginning
                                    

Nguyễn Kiều đánh giá đống hàng hiệu xa xỉ trên người thiếu niên, hỏi: "Giết người chỉ là đầu rơi xuống đất. Quý Tinh Trạch rốt cuộc đã đắc tội gì cậu mà cậu lại muốn chỉnh chết anh ấy như thế?"

Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên ủ dột, "Đây là chuyện của tôi và hắn, Vệ tiểu thư và hắn chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, quản nhiều chuyện của đàn ông khác như thế, vị hôn phu của cô không giận à?"

Nguyễn Kiều nhướn mày, nghiêng đầu nhìn hắn, "Ai nói tôi chỉ chơi đùa?"

Nghe đoạn đối thoại của hai người, người đại diện toát hết cả mồ hôi, lập tức xen miệng vào, "Đại tiểu thư, tôi chỉ là nhất thời bị tiền làm mờ mắt, tôi biết sai rồi, cô tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa!"

"Vậy anh bị mờ mắt hơi lâu, từ lúc lừa anh ấy ký hợp đồng đến giờ cũng đã hơn một năm, mờ lâu như thế sợ là mù rồi nhỉ?" Nguyễn Kiều cười một tiếng.

Người đại diện giật giật miệng, nhìn Nguyễn Kiều, "Đại tiểu thư, tôi biết tôi không phải người, nhưng vợ tôi mới sinh con, tôi không có tiền, cũng không còn cách nào."

"Anh thiếu tiền là cái cớ để hại người khác sao? Hơn nữa không chỉ Quý Tinh Trạch, trong tay anh có nhiều nghệ sĩ như thế, có mấy ai chưa từng bị anh chà đạp? Anh thậm chí còn bỏ đồ vào rượu của người ta, nếu không phải Quý Tinh Trạch cảnh giác, chỉ sợ anh ấy cũng sớm không thoát khỏi được ma trảo của anh, cầm những đồng tiền táng tận lương tâm đó, anh không thấy bỏng hả?"

Người đại diện không ngờ Nguyễn Kiều lại biết nhiều như vậy, cả người run lên, "Cô......"

Thấy hắn sợ hãi như thế, Nguyễn Kiều cười khinh thường, "Nếu không muốn người khác biết thì trừ phi mình không làm."

Lại lần nữa nghe câu này, người đại diện run như bị Parkinson, hắn không biết là Quý Tinh Trạch nói cho Nguyễn Kiều, hay Nguyễn Kiều nói cho Quý Tinh Trạch, nhưng nếu đã biết rõ như thế, hẳn cũng đã tìm được chứng cứ. Người đại diện nhũn cả người, nằm liệt trên đất, không nói gì nữa.

Thiếu niên bên cạnh thấy hắn như thế, lập tức cười nhạo, "Phế vật."

"Cậu có thời gian cười nhạo người khác, không bằng ngẫm xem tự cứu bản thân thế nào đi. Cậu nhiều lần trả tiền thu mua người đại diện ám hại Quý Tinh Trạch, đã là phạm pháp."

Thiếu niên chớp mắt, không thừa nhận, "Vệ tiểu thư nói gì tôi nghe không hiểu? Hôm nay tôi thu mua Vương Hào bảo hắn ngáng chân Quý Tinh Trạch, không phải đã bị cô phát hiện nên không thành công sao? Sao tôi lại phạm pháp?"

"Hơn nữa, Vệ tiểu thư nói không đúng rồi, tôi không hề nhiều lần, chỉ có một lần này, còn là vì nhìn hắn ngứa mắt nên muốn giáo huấn hắn chút thôi."

"Cậu không thừa nhận thì nghĩ là tôi không có chứng cứ à?"

Thiếu niên cười không nói, chuyện hắn tìm Vương Hào tính kế Quý Tinh Trạch rất bí mật, tất cả đều thông qua những tài khoản nước ngoài khác nhau chuyển vào tài khoản ngân hàng của Vương Hào.

Sở dĩ không dùng điện thoại nặc danh gọi điện chỉ huy, là bởi vì hắn quá tự phụ, cảm thấy sẽ không có ai chú ý Quý Tinh Trạch, nếu có thật thì tra được cái gì? Có ba ba hắn ở đây thì hắn sẽ bình yên vô sự.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now