Chương 6: 2 phút 13 giây

2 0 0
                                    

Flynn, ngươi khá lắm.

Anne nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Cậu trông có vẽ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí không quan tâm việc Anne đang có động thái.

Bởi vì không thể thống nhất được cả hai sẽ nói gì, do đó Flynn đã gợi ý Luther về Sherlock Holmes. Trong chúng ta sẽ có một thám tử, một người đi theo, như Holmes và Watson vậy. Và nếu nói về điều tra, thì chắc chắn Luther - cựu cảnh sát hình sự sẽ đóng vai Holmes. Còn Flynn sẽ giữ im lặng cho đến lúc nhận được tín hiệu.

Và nó đã tới.

Cậu biết lời khai của mình không có giá trị khi có tiền án tiền sự. Hơn nữa, Luther là giám sát viên của cậu, nên họ hoàn toàn có cơ sở khi kết luận Flynn đang nói dối. Chỉ có Luther mới có thể đưa tình huống này trở lại quỹ đạo. Thêm vào đó, Flynn sắp không cầm cự nổi nữa!

"Nói với tổ điều tra rằng hai người đó không được tham gia vào vụ này. Tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi đi."

Anne Mathew không thể hiện sự tức giận, đúng ra không ai biết cô ta đang buồn hay vui, khóc cười trên mặt cô ta đều trông vô cùng giả tạo. Cô chỉ bước ra ngoài mà không quan tâm gì tới Flynn nữa.

Không còn gì níu giữ tâm trí, Flynn từ từ gục xuống bàn, cơn sốt đã lên cao tới mức toàn thân nặng trĩu, tay chân đau nhức như bị ngàn kim đâm. Cậu thấy mọi thứ thật mơ hồ, cũng không biết là qua bao lâu thì mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu ngồi trong góc của một căn hộ chật hẹp vỏn vẹn 13' vuông. Vì diện tích của nó quá nhỏ, dường như không thể làm được gì, cậu chỉ biết nín thở để làm giảm sự tồn tại của mình trong mắt người mẹ nghiện ngập đến điên cuồng. Bà ta có mái tóc đen nhưng chân tóc lại trắng, đôi mắt vàng rực sáng như hổ phách vô cùng hài hoà với những đường nét sắc sảo trên gương mặt bà. Khi vừa mới tiêm chất kích thích, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Flynn không dám nhìn lên, vì cậu sợ sẽ bị mẹ đột nhiên phát hiện ra mình. Cậu ngồi im như một vật trang trí, bên dưới đũng quần còn ướt đẫm.

Bởi nếu cậu ra khỏi căn phòng để đến nhà vệ sinh công cộng, mẹ cậu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, vậy thì cậu chỉ còn một mình. Và như thế thì còn tệ hơn việc sống chung với bà ta hàng trăm lần.

Lúc đó Flynn chỉ mới 4 tuổi. Nhưng nhận thức của cậu vượt xa những đứa trẻ khác. Cậu chưa đủ hiểu biết để sợ chết, nhưng những trận đòn roi, mắng chửi hoặc cái lạnh giá rét bên ngoài căn phòng đủ làm cậu ám ảnh hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết.

"127, 128, 129..." Flynn đếm từng giây cậu đã nín thở.

Cậu vừa lập được một kỷ lục mới, 2 phút 13 giây, trong lòng cậu dấy lên niềm hân hoan, nhưng không biết làm thế nào để giải toả thứ cảm xúc này. Cậu đã không nói chuyện với mẹ được vài tháng rồi. Cậu không đòi hỏi mình đói hay no, bị nhốt ở ngoài hay trong phòng, cậu chỉ im lặng, đó là cách tốt nhất để cậu đỡ phải chịu đau khổ.

Tuy Flynn lúc này chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng đã sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật. Thừa hưởng trọn vẹn mái tóc dày và mượt màu trắng ngần cùng đôi mắt của đá quý, mũi cao vừa phải, hai má ửng hồng với hàng mi dài trắng toát phủ lên. Tuy mẹ của Flynn vốn là một người đẹp, cậu còn đẹp hơn bà ta hàng chục lần, trăm lần. Chính bởi sự ghét bỏ đối với đứa con trai này mà mẹ cậu chưa từng nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ có vẻ ngoài đặc biệt. Nếu không, e là Flynn còn không sống được đến năm 4 tuổi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 14, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Original Fiction] EXECUTIONERWhere stories live. Discover now