Chương 1: Bệnh viện Burrows

11 1 0
                                    

Tôi từng đọc trong sách về thế giới khi đại dịch vẫn chưa bùng nổ. Khi ấy trái đất có đến hơn 7 tỷ người, mặc dù có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, thể chế chính trị khác nhau, nhưng mọi người luôn tìm được cách dung hoà. Kỳ thực không ai ngờ được rằng, chỉ trong một thập kỷ ngắn ngủi, hàng nghìn năm xây dựng văn minh của con người bị đảo lộn. Tôi không biết liệu có ngày mọi thứ sẽ chấm dứt hay không, vì tới đây thì mạng tôi đã tận.

Tại một nơi cách trung tâm thành phố nước Anh 30 dặm về phía Tây dọc theo bờ sông Thames, chiếc trực thăng sau một quãng đường dài đã thành công đến được bệnh viện. Nhiều bác sĩ y tá vội ra tiếp đón người vừa đến vào phòng cấp cứu, dễ thấy đó là một bệnh nhân quan trọng, cần phải ưu tiên lên trên hết. Nhưng cùng lúc đó, một người phụ nữ ôm đứa con vừa bị xe đụng tiến vào, xung quanh có rất nhiều người nhưng ai cũng chăm chăm vào VIP. Trong tình thế hoảng loạn, người đàn ông mặc áo trắng đứng bình tĩnh như một vật trang trí kia lại trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Cô lao đến kéo chiếc áo khoác trắng về phía mình, không ngừng cầu xin cậu giúp đỡ.

"Bác sĩ, làm ơn giúp con tôi với, nó thở yếu lắm, tôi, tôi không biết phải làm sao nữa!"

Vị bác sĩ kia có mái tóc bạc trắng xoã dài, trông không giống một bác sĩ bình thường. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay người phụ nữ, nhưng lại rất dứt khoát gỡ nó ra khỏi người mình. Chất giọng cho thấy cậu vẫn còn khá trẻ, pha lẫn chút vô cảm:

"Tôi không phải bác sĩ cứu người, tôi là..."

Chưa kịp dứt lời, nữ y tá nọ gọi cậu một tiếng "Flynn", cậu liếc đôi mắt màu hổ phách sang nơi có tiếng nói, "Đến phòng trợ tử số 3 trong 5 phút nhé. Cả anh nữa, Weston."

Cậu bác sĩ được gọi là Flynn đó bước về phía thang máy và bấm nút đi xuống. Người mẹ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một người đàn ông mặc bộ cảnh phục đi tới trấn an, "Xin bà đừng lo, tôi đã liên lạc với phòng cấp cứu và họ sẽ đến đây ngay lập tức."

"Thưa ngài, người kia là..."

Weston mỉm cười, thay cho câu trả lời. Cô lần nữa nhìn kỹ lại trang phục của vị bác sĩ kia, phát hiện dấu hiệu chữ thập đen được thêu nổi trên vải, đó là đồng phục của một bác sĩ trợ tử - một trong những công việc có lương cao nhất hiện tại.

Hai người một trắng một đen xuống tầng hầm bệnh viện. Từ khi đại dịch nổ ra, bệnh viện không chỉ là nơi cứu người nữa, mà còn là nơi đưa tiễn họ đến thế giới bên kia, tránh cho nhân hình biến dạng méo mó, thối rữa mà lúc còn sống họ cảm thấy ghê tởm. Đến tầng hầm, nút bấm B3 tắt đi, thang máy ting một tiếng mở ra, hai người đeo mặt nạ được trang bị sẵn ngay bên ngoài cửa thang máy để vào phòng trợ tử.

Flynn lấy thẻ an ninh trong túi áo quét qua máy, một loạt thông tin hiện ra:

Tên đầy đủ: Jack Flynn

Quốc tịch: Anh

Vị trí: Bác sĩ trợ tử

Đơn vị công tác: Bệnh viện Burrows

Bức ảnh chụp lúc Jack Flynn còn chưa để tóc dài nằm ở kế bên, đôi đồng tử màu vàng rực lên như ngọc quý, lông mày và lông mi đều có màu trắng lạ thường, có lẽ vì vậy mà cậu phải đeo kính. Tiếp theo là Luther. Anh dùng một chiếc ví da chuyên dụng để đựng thẻ công tác. Màn hình chuyển đến thông tin tiếp theo.

[Original Fiction] EXECUTIONERWhere stories live. Discover now