Chap 16. Cảm giác ấy là gì?

430 50 4
                                    

Ngày hôm sau, tiết thể dục~

- Nhìn kìa Sakura chạy bền sức và chạy nhanh thiệt máy bạn ha, mình giám chắt  ngày mốt Sakura sẽ dành dải cuộc thi marathon nữ cho coi

- Không có chuyện đó đâu

Meiling từ xa nghe được và nói.

- Năm nay mình và Syaoran tham gia nhất định tụi mình sẽ chiếm nhất nhì bản xếp hạng

Meiling khoanh tay lại gần nói thí thế.

- Hồi còn học ở Hồng Kông hả tụi mình rất nổi tiếng vì lúc nào cũng đứng đâu hết đó
_________________________

Ở chỗ của Syaoran~

- Ha....ha....ha....

- Ha........ha..ha

Syaoran cùng Sakura cố gắng chạy nhanh về đích.

- Côi bộ lần này lớp mình có khả năng đoạt giải đó nha

Thầy Terada vui vẻ không tiết lời khen cho Syaoran và Sakura.

- Ha...ha..ha.....Li à bạn nhanh thiệt đó

Sakura thở thổn hểnh nói.

- LI SYAORAN

Meiling từ đâu chạy tới ôm Syaoran làm cậu ngã xuống đất.

- Meiling

Syaoran liền ngồi dậy.

- Cuộc thi marathon lần này là cơ hội để huynh và muội có diệp trổ tài với các bạn đó

Meiling vui vẻ nói với Syaoran.

- A vậy Meiling chạy marathon cũng siêu lắm hả??

Sakura vui vẻ nói với Meiling.

- Chứ sau hả? Bộ bây giờ bạn mới biết hả?

Meiling mặt bơ phò, hai mắt khéo thờ nhìn Sakura nói.

- Hưm, hưm, hưm, nói cho bạn biết mình mà chạy là bỏ xa bạn luôn, cỡ bạn chỉ có nước thít bụi thôi à

Meiling nói quay đầu xuống cười rồi xoay lên chỉ tay vào Sakura nói.

- Thít bụi là sau?

Sakura khó hiểu hỏi.

- Thì chạy thua đó

Meiling khép hờ mắt miệng thơi vểnh lên tay để nguyên nói.

- Nhưng trước giờ muội chỉ chạy nước rút chứ có chạy marathon đâu???

Syaoran ngơ ngát nói.

- Hưm

Meiling mỉm cười nhìn Syaoran....
____________________

" Haiz vậy là mình phải làm sau? Mình chảng muốn phải nhục mặt một xíu nào. Hay là mình thay đổi tình tiết một chút ta? Trong phim Meiling sẽ thể hiện sức chạy của mình và khúc đầu Meiling đã chạy rất nhanh nên khi tới lúc về đích thì đã hết sức nên đã về cuối cùng và vì cái tính cố chấp của mình nên buổi tới Meiling đã cải với Syaoran và cuối cùng là nhà ra đi nếu như mình thay đổi tình tiết chắc cũng không sau đâu ha? Thôi thì cứ làm vậy đi " Meiling nghĩ là làm khi bắt đầu chạy khóc đầu cô đã chạy chậm lại nên khi tới khóc cuối cô đã về đích đầu tiên.
____________________

Buổi tối, trong lúc ăn ~

- Huynh không nghĩ là muội biết chạy marathon đó

Syaoran nói.

- Huynh xem thường muội quá rồi đó đượng nhiên là muội biết chạy marathon rồi

Meiling thảnh diện nói ( dù sau thì chuyện Meiling chạy marathon đứng đầu cũng là do chính sức của nên Meiling khá là thảnh diện mà trả lời ).

- Bỏ qua chuyện đó đi, huynh để ý là hình như mỏi tối muội luôn gọi điện cho ai có đúng không? Là dì sau?

Syaoran vừa ăn vừa nói.

- Không phải là bạn của muội

Meiling cũng vui vẻ vừa gắp đồ ăn vừa nói.

- Bạn? Muội có bạn rồi sau? Sau huynh không thấy muội nói về bạn của muội?

Syaoran khó hiểu nói.

- Là bạn của muội khi muội còn ở Anh đó mà

Meiling bình tĩnh vừa ăn vừa nói.

- Có vẻ như người bạn này của muội có vẻ rất thân với muội nhỉ? Là nam hay nữ vậy? Tên là gì?

Syaoran tự dưng có cảm giác gì đó mà ngay cả bản cũng không đó là cảm giác gì.

- Đương nhiên là phải thân rồi muội với bạn ấy chơi với nhau từ khi muội mới qua đó mà chắc cũng được mấy năm đó

Meiling thảnh diện nói về bạn của mình.

- Với lại cậu ấy là nam tên là Eriol Hiiragizawa

Meiling thản nhiên nói tiếp.

RẦM

- GÌ CHỨ

Đột nhiên Syaoran đập bàn hét lớn.

- Huynh làm sau vậy, tự nhiên đập bàn còn hét lớn với muội???

Meiling ngơ ngác vì không biết tại sau Syaoran lại đạp bàn.

- Hả? Không....không có gì đâu muội ăn tiếp đi

Syaoran chợt nhận ra thành đồng vừa rồi của mình liền ngồi xuống nói nhẹ nhàng.

Thế là buổi nói chuyện dừng tại đây và mọi thứ chiền vào yên lặng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của dao nĩa khi ăn....
_____________________

Trong một căn phòng tối chỉ thấy ánh sáng phát ra từ phía của sổ và có một cậu con trai đang đúng đó.

" Cảm giác lúc đó là sau chứ? Tại sau mình lại có cảm giác như mới vừa mất một thứ gì đó mà mình không biết? Tại sau khi nhìn thấy nụ của muội ấy khi nói về cậu bạn đó mình lại cảm thấy đau? Tại sau khi mình nhìn vào đôi mắt chứa đầy kỉ niệm khi nói về cậu bạn đó của muội ấy mình lại cảm thấy khó chịu? Tại sau mình lại có cảm giác như muốn nhốt muội ấy vào một cái lồng sau đó không để muội ấy có thể thoát ra và gặp ai? Cuối cùng cảm giác đó là gì? " Syaoran ngồi nhìn bên ngoài thẩn thờ.

[Đn CCS] Tôi Xuyên Không Thành Li MeilingWhere stories live. Discover now