Chương 15: (1)

30 8 0
                                    

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 15

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

Dung Mạch nhìn biểu cảm của biểu muội thấy không có gì khác thường, thật sự coi món trang sức như lời cảm ơn, hắn đành yên lặng thở dài trong lòng, hắn đã biểu đạt rõ ràng đến vậy, biểu muội vẫn không hiểu được tâm tư của hắn, xem ra biểu muội còn không có mở mang đầu óc.

Ở triều Đại Chu, nam tử chưa lập gia đình đưa cho nữ tử đồ trang sức quý giá, mang hàm ý người đó thầm luyến mộ và có tình ý.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải Trình Như Ý – một người xuyên việt tới đây, nàng đã xem qua không ít tiểu thuyết cổ đại, chỉ cho rằng giữa nam nữ tỏ lòng ái mộ sẽ thông qua việc đưa hầu bao tự bản thân thêu với hoa văn khác nhau, hay như tự làm thơ vẽ tranh chứ không nghĩ là đồ trang sức cũng là một trong số đó loại.

Trình Như Ý mừng khấp khởi mang theo một hộp đồ trang sức giá trị xa xỉ trân quý quay lại tiểu viện của mình, dựa theo đề nghị biểu ca Dung Mạch, chờ hai ngày nữa đi hội thi thơ Thưởng Hà thì sẽ deo lên.

May mà Dung Mạch cũng không nói gì đồ trang sức này giá trị đến đâu, không thì chắc chắn Trình Như Ý sẽ mang đi bán ngay lập tức.

"Tiểu thư, đây là đồ trang sức biểu thiếu gia tặng cho người?" Vẻ mặt Mặc Hương có hơi rối rắm lẫn kì lạ.

Nàng không ngờ là biểu thiếu gia bình thường thoạt trông là kiểu lạnh lùng người lạ chớ đến gần lại thích tiểu thư, nếu không phải tiểu thư đã hủy hôn ước với đích thứ tử Hoài Dương Hầu thì chỉ e ngài ấy cũng sẽ không biểu hiện ra.

Mặc Hương yên lặng tưởng tượng bay xa.

"Đúng vậy, đây là quà cảm ơn của biểu ca cho ta, nhìn rất đẹp đúng không, biểu ca còn bảo ta đeo mấy món này lúc đi tham gia hội thi thơ Thưởng Hà nữa. Chẳng biết đeo đồ trang sức này một lần có làm giảm giá trị của nó hay không đây, bán đi không được giá tốt." Trình Như Ý tỏ ra hơi lo lắng.

"Không đâu ạ, nghe nói hơn trăm năm trước có một vị Triệu đại sư của Trân Bảo Các tay nghề rất nổi danh trước khi lâm chung đã chế tạo đồ trang sức bằng tất cả tâm huyết. Cho đến nay vẫn khiến người ta chạy theo như vịt, đáng tiếc bộ trang sức đó đến nay không biết đã rơi vào ta ai."

Mặc Hương khóe miệng run rẩy, nhìn tiểu thư không tim không phổi suy nghĩ việc mang bộ trang sức đi bán lấy tiền, trong lòng rơi một giọt nước mắt đồng tình cho biểu thiếu gia.

Trình Như Ý vừa nghe Mặc Hương nhắc đến đoạn Triệu đại sư chế tạo đồ trang sức thì hơi sững sờ, nàng nhớ trong sách có nói bộ trang sức của vị Triệu đại sư này cuối cùng rơi vào tay Trình Thanh Dao trọng sinh.

Nhờ đó mà nàng ta đã đánh bóng được danh tiếng lớn ở hội thi thơ Thưởng Hà, hội thi thơ Thưởng Hà lên đại ra danh tiếng, lấn áp cả một trong hai mĩ nữ đệ nhất Kinh thành là Diệp Vãn Lâm, nữ nhi nhà Tả thừa tướng. Được danh hiệu Minh Châu Kinh thành danh tiếng.

Đáng thương cho Diệp Vãn Lâm vừa có tài vừa có đức, vốn nên trở thành một nữ tử đáng quý vô cùng. Ai ngờ không chỉ đồ trang sức và bài thơ của nàng bị ả Trình Thanh Dao trọng sinh đạo theo mà đến cả phu quân của nàng cũng bị ả cướp đi.

Bản thân tổ chức hội thi thơ Thưởng Hà lại làm bàn đạp thành công cho người khác, hơn nữa còn khiến thanh danh của nàng bị tổn hại.

Quả thực là một bi kịch khinh khủng

Ngoài ra còn có cả Trình Như Ý cũng bị tính kế, lại một lần nữa khiến Trình Như Ý trở thành trò cười cho toàn Kinh thành.

Trình Như Ý đọc truyện chỉ là để giết thời gian, đứng ở góc nhìn của nữ nhân vật chính Trình Thanh Dao, xem nàng ta băng băng trên con đường đấu đá, ngược các nữ phụ bia đỡ đạn đúng là rất sung sướng.

Chỉ cần Trình Thanh Dao không tính kế đến trên đầu nàng, Trình Như Ý cũng không phải người có tinh thần trọng nghĩa, lười vào dây dưa với nàng ta, nhưng tiếc là thiết lập của nữ chính Trình Thanh Dao là một người có thù tất báo.

Nguyên chủ trước kia cười nhạo mỉa mai Trình Thanh Dao rồi vào lúc Trình Thanh Dao chán nản thì bỏ đá xuống giếng, giẫm một cước, theo cái nhìn của Trình Như Ý thấy như vậy chỉ là trêu chó chọc mèo mà thôi. Đâu có ngoan độc đến mức gây ảnh hưởng đến mạng sống nàng ta, chẳng qua là châm chọc cho sướng cái miệng mà thôi.

So với ở tận thế chỉ cần nói một câu không hợp ý là sẵn sàng giết người như này đúng chỉ đáng làm trò vặt trẻ con.

Nhưng Trình Thanh Dao lại dựa vào kiếp trước ngụy trang báo thù, hết lần này đến lần khác hủy hoại người khác không biết mỏi mệt, hội thi thơ Thưởng Hà lần này, ngoài việc nàng đến xem Trình Thanh Dao như nào ra thì còn có thể nhìn thấy Lâm Quận chúa suýt chút nữa bị nàng hủy dung, cùng với vài quý nữ mà lúc trước từng đắc tội. Trình Như Ý cảm thấy hội thi thơ lần này chắc chắn rất đặc sắc.

-Tiếp-

---------------------------

 p/s: nghèo quá rùi, phải làm sao phải làm seoooo :(((((((

Nếu thích truyện hãy cho tui 1 vote coi như động lực nhé ~~

[EDIT]Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý - Cửu Nguyệt Vi Lam [NT - XK - CĐ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ