Chương 303 - Cầu xin Tà Thần trở về 7 ngày trước

Start from the beginning
                                    

Alex cười mỉa mai: "Nhưng ai biết được, cuối cùng, tôi lại là người châm lửa đốt kho vũ khí bằng sơn."

"Nhưng đất nước hèn nhát, dị dạng mà tôi từng bảo vệ này thậm chí còn không dám ghi lại những gì thực sự đã xảy ra."

Alex lớn tiếng chế nhạo: "Họ không dám viết rằng đó là tôi, một người bản địa có tinh thần ổn định, một bác sĩ tận tâm cứu người, lại là người phóng hỏa nhà kho đó vì phát hiện ra cái ác của chiến tranh."

"Họ viết rằng một nhóm người bản xứ đột kích kho đạn dược đó để biện minh cho cuộc chiến của họ —— một nhóm người bản địa ngu ngốc và vô vọng như những lời quảng cáo tuyển dụng của họ đã nói, rất đáng bị bắt làm nô lệ và cho nổ tung thành xác chết."

Nghịch Thần, "Cậu đã làm gì trong chiến tranh?"

Alex im lặng vài giây, giọng khàn khàn: "... Tôi đã đăng ký vào đội biệt kích 1 sau cái chết của Rudy, tôi muốn đi sâu vào bộ tộc bản địa trong chiến tranh, đi xem bức tượng Tà Thần đã mang lại cho tôi quyền năng để xoay chuyển sự sống và cái chết, để hỏi ông ta có thể cho tôi một câu trả lời cứu mọi người được không?"

"Vào ngày chiến tranh, trời mưa rất to. Khi bơi qua hồ, tôi đã bị trúng năm sáu viên đạn và sắp chết." Alex dường như muốn cười, nhưng khóe miệng lại đè xuống "... Nhưng tôi không chết, tôi đã nhìn thấy bức tượng điêu khắc gỗ của Tà Thần."

"Sau đó, tôi nằm trên vũng máu, nhìn lên bức tượng điêu khắc gỗ này, tôi thậm chí không còn sức lực để nói, chỉ có thể cầu nguyện và cầu xin trong lòng, thần linh ơi, ngài có thể cứu mọi người ..." Giọng điệu của Alex bàng hoàng, "... Tôi không thể nhớ mình đã cầu nguyện bao lâu, đột nhiên trong nháy mắt, tôi nghe thấy bức tượng này nói chuyện với tôi."

Nghịch Thần rất nhanh phản ứng lại: "Cậu đã nghe được lời thần dụ của Tà Thần khi bị dục vọng cực hạn thúc đẩy? Ông ta nói gì với cậu?"

Vẻ mặt của Alex trống rỗng: "Ông ta nói rằng mình có thể thực hiện mong muốn của tôi, nhưng tôi phải chơi một trò chơi với ông ta."

"Nếu tôi thắng trò chơi, tôi không phải trả bất cứ giá nào cho ước nguyện của mình, nhưng nếu tôi thua, tôi sẽ mắc kẹt trong trò chơi này mãi mãi."

Nghịch Thần khựng lại: "Trò chơi gì?"

Alex thở gấp gáp, cậu ta nhìn Nghịch Thần , gằn từng chữ, "Một trò chơi do ông ta thiết kế, gọi là《 Rừng Rậm Biên Thuỳ 》."

Nghịch Thần hỏi: "Nội dung của trò chơi là gì?"

Alex hít một hơi thật sâu, nhìn nghiêng về bức tượng điêu khắc gỗ cũ nát của Tà Thần: "Ông ta sẽ thiết lập dòng thời gian của dòng thế giới trở lại bảy ngày trước khi mọi thứ xảy ra, và cung cấp cho tôi nguồn sơn đỏ không giới hạn để có thể tạo ra một đội quân bất tử."

"Tôi có tổng cộng mười cơ hội để bắt đầu lại, ông ta sẽ liên tục tua lại dòng thời gian trở về bảy ngày trước, chỉ cần tôi có thể ngăn chặn trận chiến cuối cùng một lần trong mười ngày trong vòng bảy ngày đó, tôi sẽ thắng trò chơi này, nếu không thì tôi sẽ thua."

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now