[ONE-SHOT] CỬA SỔ VÀ BAN CÔNG

366 33 10
                                    

Đôi lời: oneshot này viết từ cách đây mười mấy năm, khi tác giả còn là một cô sinh viên mơ mộng cuộc sống màu hồng rực rỡ (bây giờ vẫn mơ mộng có điều không là sinh viên nữa). Có sửa một chút nhưng lời văn sẽ vẫn ngây ngô. Hồi xưa viết mẩu chuyện này không có tên nhân vật, chắc là để dành đến ngày này :))

 Hồi xưa viết mẩu chuyện này không có tên nhân vật, chắc là để dành đến ngày này :))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



CỬA SỔ

Se Jeong hé rèm, thẫn thờ nhìn cánh cửa khép hờ ở ban công căn hộ đối diện. Đã một tuần rồi cô không nhìn thấy "ai đó" vác giá vẽ ra ban công. Thế nên cô cũng không buồn kéo rèm cửa ra nữa. Trong phòng chỉ có thứ ánh sáng dìu dịu cùng mùi hương thơm mát tỏa ra từ bóng đèn neon mẹ cô mới mua. Bóng đèn gì mà kỳ lạ, thơm thế không biết!

Cả tuần nay Se Jeong không ra khỏi nhà, ngoài khoảng thời gian tối thiểu dành cho ăn uống và vệ sinh cá nhân, cô chỉ ở lì trong phòng ôm cứng laptop, cố gắng hoàn thành bài viết cho chuyên trang Pháp luật mới nhận, thi thoảng đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ để "nghe ngóng tình hình quân địch".

Cô và anh đang giận nhau.


BAN CÔNG

Hyo Seop mở hé cánh cửa, nhìn đăm đăm vào chiếc rèm cửa che kín căn phòng ở căn hộ đối diện. Một tuần rồi anh không nhìn thấy "ai đó" kéo rèm cửa đón nắng. Thế nên anh cũng không buồn vác giá vẽ ra ban công mà ngồi vẽ luôn trong phòng, dưới ánh sáng dìu dịu cùng mùi hương thơm mát tỏa ra từ bóng đèn neon mẹ anh mới mua. Dạo này "quý bà" nhà anh hay đi siêu thị cùng "nữ chủ nhân" nhà đối diện. Bóng đèn gì mà kỳ lạ, thơm thế không biết!

Cả tuần nay Hyo Seop không ra khỏi nhà, hầu hết quỹ thời gian được anh sử dụng bằng cách mài quần trước giá vẽ trong phòng, chốc chốc lại tiến đến gần cánh cửa mở ra ban công, "thăm dò tình hình đối tượng".

Anh và cô đang giận nhau.


CỬA SỔ

"Tùy em"

Kể từ sau câu nói ấy Se Jeong chưa được nghe giọng Hyo Seop. Giọng họa sĩ mà mượt mà ấm áp như giọng ca sĩ ấy. Cô muốn được nghe cái thứ "mật ngọt chết ruồi to" ấy quá. Đã bảy ngày rưỡi rồi còn gì.

Bảy ngày rưỡi cô không đeo chiếc lắc tay anh tặng.

Bảy ngày rưỡi không nhận tin nhắn hay cuộc gọi nào nhưng vẫn chộp lấy điện thoại năm phút một lần.

Bảy ngày rưỡi không được ngồi sau xe anh, đút hai tay vào túi áo khoác anh, dựa lên vai anh nhắm mắt mơ màng.

Bảy ngày rưỡi không nhõng nhẽo mè nheo với ai.

[SEOPJEONG][ONE-SHOT] CỬA SỔ VÀ BAN CÔNG [FANFIC]Where stories live. Discover now