Chương 4

898 142 14
                                    

Wakasa thẩn thơ ôm Manjirou ngồi bên hiên nhà, gã nhìn vào khoảng sân trước mặt im lặng mãi, còn Manjirou thì đang bận nghịch bánh dorayaki Wakasa vừa cho. Nhìn hai người họ trong não nề quá đi à, ai mới bị người yêu bỏ mà nhìn tình cảnh này của hai anh em là rầu thêm thôi

"Bao giờ tao mới được về nhà?"

"Bao giờ Manjirou chịu bỏ mày"

Shinichirou nằm gãi bụng bên cạnh, dạo này thức khuya dậy sớm làm anh như thằng nghiện, ngáp lên ngáp xuống mãi thôi. Đột nhiên người trong nhà này ai cũng im lặng, sầu thúi ruột luôn ấy chứ, có Manjirou là vui vẻ mỗi ngày. Nhìn em vô tư ngây thơ thế lòng Shinichirou lại nặng trĩu

Nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà, anh đang tính toán xem nên bảo vệ Manjirou bằng cách nào, anh không thể bảo vệ em cả đời được nên phải tính kế lâu dài. Anh nghe nói đến tuổi 15 sẽ có đợt phân hóa giới tính, từ đây đến đó còn xa quá đi nên chuyện đánh dấu Manjirou nằm ngoài tầm kiểm soát rồi

Hôm qua Takeomi có nói hãy để Manjirou giả vờ làm Thợ săn đi, được ngày nào thì hay ngày đó, nhưng anh nhất quyết không chịu, bởi vì tội sẽ rất lớn một mình Manjirou gánh anh không chấp nhận được

Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng ngực anh cảm thấy nặng dần, có chút khó thở nữa. Nhìn xuống mới thấy em bé đang tích cực trèo lên người anh nằm đây, Wakasa nhấc bổng em lên để em ngồi ngay cổ Shinichirou

Chơi cái trò mất dạy!!!

Anh ôm Manjirou xong nhanh chóng bật dậy vừa ho vừa thở, muốn anh bị đè chết hay sao mà để em ngồi ở đó? Bụng cũng được mà? Sao nhất thiết phải là cổ? Đùa ứ zui Shinichirou đã căng

" Mày có ý định mượn tay Manjirou giết tao cho rảnh nợ rồi tới giết em tao đúng không? Tao biết mặt mày quá mà! "

Wakasa : (¬_¬)ノ Tao xin được kinh bủy mày

" Bớt xàm nhảm đi, xem phim nhiều quá bị nghiện à? "

Wakasa quăng cho Shinichirou ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ rồi đứng dậy bế Manjirou đi, còn không quên đá chân Shinichirou cái nữa mới chịu

Wakasa thả Manjirou vào nôi rồi đi ăn trưa, cơ mà sao Manjirou ngoan thế? Sao lại chịu rời khỏi Wakasa vậy?

" Đứa nào đưa bánh cho Manjirou chơi? Nó cắn xé rách nát cái bánh rồi đây này!!! Đứa nào đưa đứa đó dọn cho taoooo! "

Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, Wakasa còn chưa kịp ăn nữa đã nghe giọng oang oang của Takeomi rồi. Phiền phức thế là cùng. Mà nghĩ cũng lạ, từ xưa giờ Takeomi có như vậy đâu, không lẽ chăm Manjirou lâu quá cái đổi tính đổi nết luôn?

Wakasa cau có đi lên bế Manjirou, tức giận tét mông em vài cái, xong ném em cho Takeomi đưa đi tắm còn gã thì ở đó lau sạch nôi. Dorayaki là bánh ngọt nên dọn dẹp không sạch sẽ kiến sẽ lên cắn em. Em bé còn nhỏ nên cái gì cũng phải cẩn thận hết

.

.

.

.

.

" SHINICHIROU!!! "

Tiếng Takeomi làm vang vọng khắp nhà, nghe tiếng gọi anh mới ngó đầu ra xem, chỉ thấy Takeomi đang rất hoảng loạn

" Manjirou. . . Manjirou mất tích rồi! "

" Cái gì? "

Shinichirou bật dậy cùng Takeomi đi tìm em, Benkei với Wakasa cũng đang đi tìm. Bé cưng quậy phá tối ngày, từ khi biết đi đến giờ em cứ thích ra ngoài, một ngày tìm em không biết bao nhiêu lần mà nói nữa. Hôm nay đặc biệt khác, Manjirou không đến nơi cũ chơi mà em đi nơi khác. Lâu như vậy mà không về, chắc là sợ rồi khóc ở đâu đó rồi

" Manjirou! Em ở đâu? Manjirou!!! "

Chuyện Manjirou mất tích lan rộng khắp xóm, ai cũng đi tìm kiếm giúp Shinichirou. Còn sợ em bị bắt cóc, ai ngờ cái loa ở đầu xóm thông báo tìm được em và đang giữ em trên cục cảnh sát khu vực. Shinichirou nhanh chóng phóng xe đến đón em về

" Manjirou, tạ ơn trời em không sao "

" Shin. . . hức. . . hức. . . oaaa! Shin. . . "

Thấy Shinichirou em vươn tay đòi anh bế, chú cảnh sát nói thấy em ngồi khóc ở công viên nên đưa về đây, em đã khóc rất lâu rồi nên khuyên anh mau dỗ em nếu không em sẽ mệt, còn nói sau này nhớ chăm em cẩn thận. Shinichirou cúi đầu cảm ơn rồi đưa Manjirou về nhà

" Sau này đừng đi lung tung nữa, anh lo lắm Manjirou. . . " Nếu mất đi em anh sẽ không sống nỗi

Về đến nhà Manjirou đã ngoan ngoãn ngủ trên vai Shinichirou, biết em về rồi nên ba người kia hớt hải chạy ra xem em có bị thương hay gì đó không, việc này chỉ tổ chọc em thức mà thôi. Wakasa run rẩy ôm Manjirou, không chỉ một mình Shinichirou lo lắng mà gã cũng thế

Bởi vì sợ chuyện hôm nay lại tiếp diễn nên Takeomi đã lấy dây trói em lại với gốc cột luôn, để lúc mọi người làm việc nhà em không chạy lung tung nữa

" Shinnnn. . . "

" Kêu réo cái gì? Do em quậy nên chịu đi "

Manjirou dẫu môi hất mặt không thèm nói chuyện với Takeomi, Takeomi trói em nên em ghét hắn lắm

Mắt thấy Benkei cởi trói em liền đòi y bế, bởi vì biệc rửa rau củ đã xong rồi nên Benkei rảnh rỗi trông nom Manjirou. Benkei dịu dàng với Manjirou lại chiều chuộng em, em thích Benkei lắm

Benkei nói với Shinichirou là đưa em ra sân chơi. Y để em ngồi trên vai rồi lượn vài vòng trong sân, bé cưng thích cảm giác mạnh nên cười suốt thôi

" Benkei đem Manjirou vào ăn cơm! "

" Ừm "

Cả hai chơi mệt nên nằm thở một lúc. Shinichirou bế em thả vào ghế dành cho trẻ em, rồi kiên nhẫn bón em từng thìa cháo một. Ở tuổi của em có thể ăn cơm rồi, nhưng bụng em không tốt, em hay bị ăn không tiêu nên anh mới cho ăn cháo tiếp

" Oi, mày quên cho thuốc vào cháo rồi " là thuốc kích thích ăn nhanh thôi

Wakasa nghiền nát viên thuốc rồi bỏ vào bát cháo, Manjirou thấy thế nên không chịu ăn nữa

" Nào Manjirou ngoan, ăn thêm một chút nữa rồi nghỉ nhé? Một thìa cuối thôi em "

Manjirou lắc đầu không chịu

" Em không ăn Wakasa sẽ ăn hết của em đấy "

Wakasa : (•‿•)

Shinichirou ngoái đầu nhìn ba thằng bạn của mình, ba người họ cũng biết điều mà làm khùng làm điên phía sau chọc em cười, dụ em ăn ngoan

-----~/~-----

Rảnh không, còm men đi cho t đọc (〃゚3゚〃) T thích đọc còm men lứm, dí thích thông báo vote nữa ┐('∇`)┌

[ Black Dragon x Mikey ]  Thợ Săn - Con Mồi - ABOWhere stories live. Discover now