Chương 2

1K 166 6
                                    

"Này, nói đi Shinichirou, em mày là Con mồi đúng chứ?" Wakasa nhíu mày, gã trông nghiêm túc lắm, gã bắt Shinichirou nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời câu hỏi, Shinichirou nói dối là khi không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, như thế sẽ giúp Wakasa đoán ra dễ hơn

Shinichirou láo liên đôi mắt chẳng dám nhìn Wakasa cũng chẳng dám trả lời câu hỏi, anh sợ nếu trả lời Wakasa sẽ giết Manjirou ngay

"Mày không nói? Được thôi, tao sẽ giết nó!"

"Mày đứng lại!!!" Shinichirou kéo Wakasa lại, và rồi cả hai giằng co một hồi, chỉ dừng lại khi Shinichirou đấm Wakasa một cái thật mạnh. Wakasa bật cười, cười một cách thỏa mãn, như thể cú đấm kia là thứ gã muốn

Shinichirou bất lực xoa thái dương, "Được, tao nói. Nếu mày có ý định giết em tao thì biến đi! Tao không cần mày nữa!"

Shinichirou ngồi bệt xuống sàn nhà, nói ra lý do bản thân nhờ vả Wakasa đến nơi này cùng anh bảo vệ Manjirou. Nghe sơ qua có vẻ hay đấy. Nhưng nếu việc che giấu Con mồi này một khi bị chính phủ phát hiện sẽ không có cơ hội quay đầu, Shinichirou liều lĩnh vậy ư?

"Thật tình. Không phải vì nhóc Manjirou dễ thương thì đừng mơ đến việc tao bảo vệ Con mồi"

Nghe Wakasa nói thế Shinichirou ngớ người, xong lại bật cười đấm nhẹ vào vai Wakasa. Benkei đứng nhìn ở bên chân cầu thang nãy giờ cũng hiểu chuyện rồi. Vậy là bọn hắn đảm nhiệm việc bảo vệ Manjirou, đến khi em đủ tuổi để Shinichirou có thể nhận em là Con mồi của mình. Con mồi nào một khi bị đánh dấu thì chẳng ai có thể động chạm vào được ngoài người đánh dấu

Bảo vệ Manjirou kiểu này có vẻ hơi căng. . .

"Bớt nói nhảm đi! Manjirou dậy rồi kìa"

Takeomi từ trên phòng Manjirou chạy xuống, trên đầu là Manjirou đang đu đeo ở đó. Hay lắm Manjirou, mới bây lớn đã muốn leo lên đầu Takeomi ngồi rồi. Shinichirou bế Manjirou xuống, đem em ra phòng khách ngồi chơi với em trong lúc chờ ai đó nấu bột dặm cho em

Cả đám đực rựa lần đầu chăm em bé nên có hơi vụng về, mặc dù hôm trước có được mẹ chỉ cách chăm em với cách cho em ăn rồi đấy, nhưng vụng về vẫn là vụng về. Mỗi lần Manjirou không chịu ăn thì ba con người kia làm khùng làm điên để Manjirou cười lên, nhân lúc này mà Shinichirou nhét thìa bột dặm vào mồm em. Cái này là ép ăn chứ cho ăn mẹ gì

Wakasa nghĩ rằng nếu việc này còn kéo dài thì hình tượng của gã sẽ bay màu theo thời gian mất. . .

Manjirou đang trong thời kỳ phát triển, răng cũng lổm chỗm mọc lên vài cái rồi, cũng bởi vì điều này mà em vớ phải cái gì thì đưa vào mồm ngậm cắn cái đó. Tay Shinichirou cũng không ngoại lệ đâu, mỗi lần bế em mà lơ là một chút thì anh bị em cắn hoài à. Quá hơn là em còn ngậm cả tóc của Wakasa nữa, mà gã tánh cộc nên lâu lâu lỡ mồm quát tháo em làm em khóc ỉ ôi om sòm cả nhà, có khi nhà hàng xóm còn nghe nữa

Theo như thông tin rò rỉ ra từ nhà hàng xóm cho hay thì giờ cao điểm đến chắc chắn sẽ nghe tiếng hú hét của Manjirou, và tiếng bốn người con trai kia thay phiên ra lệnh nhau để chăm sóc em. Tiếng bước chân rầm rầm rộ rộ làm chẳng ai ngủ nghỉ được. Đứa nhóc Manjirou này lớn lên chắc dữ lắm đây, cái nết đòi ăn quá trời quá đất luôn à

"Em mày ghê thiệt, tao chịu thua rồi" Wakasa nằm vật ra sàn nhà thở như chưa từng được thở. Gã hết chạy đi giặt đồ, rồi chạy vào chăm em, rồi lại chạy đi canh chừng nước sôi pha sữa. Âu nói chung là rất mệt mỏi

Gã liếc nhìn Manjirou đang nằm trên bụng Benkei bú tay thì hận không thể ném em đi cho khuất mắt. Manjirou rất biết cách chọc tức Wakasa nha, mỗi lần gã dịu dàng với em thì em đều từ chối cho gã bế, còn mỗi khi gã đang trong tình trạng bình thường thì em lại chọc cho gã quát mình, rồi khóc ré lên cho Shinichirou đánh gã. Thấy Wakasa bị đánh mà em cười (;;;・_・)

"Ah. . .!!!"

"Cái gì?" Nghe là biết ai gọi liền, Wakasa nằm nghiêng qua nhìn em, Manjirou nằm sấp ngóc đầu dậy nhìn lại gã. Cả hai im lặng nhìn qua nhìn lại, một lúc lâu sau Manjirou cười cười rồi úp mặt xuống gối, như ngại ngùng gì ý

Wakasa xoa đầu Manjirou xong nằm ngửa ra nhìn trần nhà. Chán thật sự, tại sao mấy đứa kia được đi làm việc còn gã thì phải ở lại chăm sóc thằng nhóc này? Gã không được giết Con mồi lâu rồi đấy nên bây giờ hơi thấy ngứa tay ngứa chân. . .

Xong gã nhìn sang Manjirou đang nghịch cái trống lục lạc của mình. Hình như gã không kiềm chế được thú tính của mình rồi, đang định giết Manjirou thì Shinichirou trở về. Anh nghe Manjirou hét nên chạy nhanh vào xem, hai mắt anh trợn trừng lên khi thấy Wakasa đang cầm dao kề vào cổ Manjirou, còn em trai yêu dấu lại bị động khóc lớn

"Wakasa!! Mày làm cái gì vậy hả?"

Shinichirou đẩy Wakasa ra, anh ôm Manjirou lên né xa gã ra. Từ giờ anh không dám bỏ Manjirou ở nhà với Wakasa nữa đâu. Anh không dám nghĩ đến việc nếu bản thân về chậm một chút nữa thì Manjirou sẽ ra sao, đứa em trai duy nhất này sẽ như thế nào. . .

"Tao. . . Xin lỗi. Manjirou không bị thương chứ?"

Thấy Wakasa định chạm vào Manjirou anh mới hất tay gã ra. Anh mới không cần Wakasa quan tâm, vừa rồi còn suýt giết Manjirou bây giờ lại quay ra quan tâm, đừng đùa day như vậy chứ. Shinichirou biết Manjirou rất sợ nên nhờ Benkei phụ giúp tìm cách dỗ Manjirou, Manjirou khá thích Benkei nên đưa y giúp là cách tốt nhất

"Nếu không kìm chế được thú tính của mình thì đừng chạm vào Manjirou. Về nhà đi, tao không cần mày nữa!"

Có hơi phũ phàng nhưng vì sự sống còn của Manjirou anh đành phải chịu. Anh cũng hy vọng Wakasa sẽ kìm chế được thú tính và quay trở lại đây. Tiễn mối nguy hiểm đi xong anh trở vào phòng khách xem Manjirou thế nào rồi, chỉ là em còn chưa nín hẳn

"Sợ lắm đúng không Manjirou? Anh xin lỗi em"

Benkei đưa Manjirou cho Shinichirou bế, anh từng hứa sẽ không để ai làm hại Manjirou, vậy mà hôm nay lại xảy ra cớ sự này, anh cảm thấy thật có lỗi với Manjirou

Bé cưng khóc nhiều nên mệt rồi ngủ luôn trên người Shinichirou, anh đặt em vào nôi rồi hôn trán em

"Ngủ ngoan mau lớn nha em"

-----~/~-----

Khác dí bộ kia, bộ này Wakasa bị cắt chức rể cưng =))

[ Black Dragon x Mikey ]  Thợ Săn - Con Mồi - ABOजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें