44| accompany

871 86 2
                                    


Còn hai tiếng đồng hồ nữa là bình minh, trời vẫn tối đen. Tòa lâu đài im lìm một cách quái đản. Bây giờ không còn những tia sáng nhoáng lên nữa, không còn tiếng nổ đùng đoàng nữa, cũng không còn tiếng gào hay tiếng thét. Những phiến đá lát nền của tiền sảnh hoang vắng vẫn còn vấy máu. Những viên ngọc bích vẫn còn vương vãi khắp sàn, cùng với những mảnh cẩm thạch bể và những mẩu gỗ vụn.

Juicy chạy ra phần sân phía Đông của trường. Ánh mắt cô bé đảo liên tục trong thứ ánh sáng yếu ớt sinh ra từ cây đũa trên tay. Cô còn sống sau trận chiến vừa rồi!

Trong tay phải cô bé là chiếc vòng cổ lấp lánh cô vừa nhặt được trên hành lang sau cuộc chiến bằng một cách nào đó.

Juicy nghe tiếng thở hổn hển trong bụi cây gai gần hốc cây lớn.

"Nox!" Ánh sáng biến mất. Juicy cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng đến gần, đũa cầm chặt trên tay sẵn sàng tung cho bất cứ kẻ thù nào đòn chí mạng. Cho đến khi một dáng người hiện lên dưới ánh trăng: co rúp và run rẩy.

"Là ai?" Juicy hỏi

Người kia không đáp, chỉ rên rỉ.

Juicy bật lại ánh sáng, và cô lập tức nhận ra. Không ai khác ngoài Draco Malfoy.

"Draco?" Juicy chạy đến và ngồi sụp xuống "Anh...làm sao...?"

Draco rên rỉ đau đớn. Juicy kéo nhẹ vai để lật người Draco lại.

"Ôi-" tiếng của Juicy gãy vì hoảng hốt. Một tay cô bé đặt trên miệng. Ánh mắt cô di chuyển trên cơ thể đầy vết thương của Draco, và rồi dừng lại trên cái chân trái với một mảng thịt lớn rách toạc, máu chảy ròng khiến lớp vải trên quần dính chặt vào miệng vết thương.

"Làm...làm sao mà thế này? Tại sao anh không ở yên trong phủ? À không đây không phải lúc để hỏi" Juicy nói vấp "Em sẽ chữa cho anh" cô nhắc lại câu này tận 2 lần.

Cô bỏ đũa phép xuống đất, quỳ nhẹ lên đầu gối. Hai bàn tay để hờ phía trên vết thương của Draco.

"Gure đã làm như thế này...thế này...chắc là đúng"

Nhưng cô bé không giữ nổi bình tĩnh trước gương mặt tái nhợt và hơi thở ngày càng yếu đi của Draco.

"Không được" giọng cô run rẩy "Em không làm được. Em không có khả năng chữa lành" cô khóc.
Người mạnh mẽ như cô, cũng khóc.
Cô nhận ra từ khi cha cô mất đi, người duy nhất khiến cô yếu đuối cũng chỉ có Draco. Chu yếu đuối không phải vì cô cần sự bảo vệ, cô chỉ yếu đuối trước người cô tin tưởng nhất.
Người đó là anh.
Cô yêu anh đến mức này, chính cô cũng không ngờ tới.

Rất nhiều luồng suy nghĩ đang chạy qua trong tâm trí Chu lúc này. Cô đang chạy theo cái gọi là ước mơ, bỏ lại đằng sau là trách nhiệm gánh vác cả dòng dõi nhà Puckett. Nay Marry đã về, trách nhiệm ấy chắc chắn Chu sẽ gửi gắm lại cho chị. Còn cô, cô nhất định phải tiếp tục tự do với ước mơ và sống thất hạnh phúc với người mà cô yêu.

Nhưng anh ấy đang ở đây, bị thương nặng, hơi thở yếu dần.

Cô hận, hận tên Chúa tể đó. Trước đây hận hắn bao nhiêu, bây giờ gấp trăm gấp nghìn lần. Nếu Draco có mệnh hệ gì, cô sẽ không để yên cho hắn.

|DracoxYou| 𝘮𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥'𝘢𝘮𝘰𝘶𝘳Where stories live. Discover now