1| fellow

5.4K 279 7
                                    

Con cú Bumi bay lượn lờ trên nóc biệt phủ gia tộc Puckett, nó chờ chủ nhân của nó thức dậy nhận lá thư đặc biệt mà nó ngậm chặt ở cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh của nó.

"Được rồi Bumi, vào đây!" - Juicy mở cửa sổ phòng ngủ, con cú Bumi bay vào nhả phong thư xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, điềm tĩnh cúi chào chủ nhân của nó rồi bay đi.

Bumi thật ra không thuộc quyền sở hữu của Juicy, nó là con già nhất trong số 7 con cú đưa thư của gia tộc Puckett. Còn thú nuôi của Juicy - ồ không cô ấy chẳng bao giờ xem động vật là thú nuôi.

Cô bé mở lá thư ra. Chẳng có gì ngạc nhiên - là thư nhập học từ Hogwarts. "Đến lúc rồi" - Juicy nghĩ.

Con gia tinh Rellie bước vào với mâm bánh trứng kèm ly sữa nóng. "Đến giờ ăn sáng rồi chủ nhân" - nó sáng mắt nhìn bức thư trên tay Juicy.

"Vậy là chủ nhân phải rời khỏi nơi này ư?" - nó hỏi

"Đúng vậy, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, Rel"

Rel trầm tư. Nó không biết nên giữ cô chủ nó ở lại hay nên vui mừng vì cô sắp đi.

"Ôi Rel, đừng buồn. Ta sẽ được về đây vào những kỳ nghỉ, khi đó hãy chuẩn bị cho ta những bàn thức ăn thịnh soạn nhé"

Rel mỉm cười. Nó nói:

"Chủ nhân nên đi với Gure, sẽ an toàn hơn"

Gure là nàng tiên thông thái đứng đầu các nàng tiên ở khu rừng Hỗn độn. Gure chăm sóc và dạy dỗ Juicy từ tấm bé. Juicy nghe thế thì lắc đầu:

"Bà ấy còn trách nhiệm với khu rừng, Rel à. Ta có thể tự đi một mình. Như cách ta vượt qua khi nhìn thấy cha nhắm mắt sau khi gảy nốt đàn cuối cùng vậy"

Juicy nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng, sửa soạn đồ đạc. Cô kéo chiếc vali ra sảnh chính. Mấy con yêu nhỏ đứa lùn đứa cao quái dị đến nỗi cụ Newt Scamander mà trông thấy chắc cũng phải bật cười, đẩy cái vali ra cửa và xếp gọn gàng một cách thuần thục. Juicy chạy băng qua các lối hành lang đến phần cuối biệt phủ, trước mặt là cánh cửa tư viện. Cô lẩm bẩm đọc thần chú rồi đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Bên trong tư viện toàn sách là sách, mỗi giá sách đều có những dây gai quấn quanh bám sát, leo tít lên cao. Ở giữa tư viện có một cái bàn lớn, Juicy lại gần lấy chiếc guitar mới của mình đi, đặt lại chiếc guitar cũ kỹ của cha cô lên cái ghế đỏ.

"Con phải đi rồi, cha. Con đi thực hiện lời hứa với cha đây"

Nói rồi cô bước đi, kéo chiếc vali vững vàng một mạch đi thẳng vào lối mòn ra khỏi khu rừng. Cô sợ, nếu cô chần chừ sẽ không nỡ bỏ lại những ánh mắt luyến tiếc nhớ nhung của Rellie, Gure, và mấy sinh vật đã cùng cô lớn lên suốt 11 năm qua.

 Cô sợ, nếu cô chần chừ sẽ không nỡ bỏ lại những ánh mắt luyến tiếc nhớ nhung của Rellie, Gure, và mấy sinh vật đã cùng cô lớn lên suốt 11 năm qua

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
|DracoxYou| 𝘮𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥'𝘢𝘮𝘰𝘶𝘳Where stories live. Discover now