[5]

125 21 7
                                    

"Ray... Cậu có đúng thật là Ray không...?"

"Emma, khoan đã! Ray đã chết rồi, chẳng phải cậu đã tận mắt chứng kiến điều đó sao?!"

"Nhưng..."

Đối diện với hai người bạn thuở nhỏ, Ray chỉ có thể nói ra những điều thật lòng mà không che giấu. Hiện tại cũng vậy.

"Phải, đúng như Norman nói. Tớ đã chết rồi. Nào, nhìn kĩ cơ thể của tớ đi, có chỗ nào nhìn giống một người còn sống không?"

Thân thể tái nhợt, lạnh ngắt cùng đôi chân mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện. Đặc biệt nhất vẫn là nơi vốn hiện hữu cái bóng nhưng lúc này không có.

Đích thị không phải con người rồi.

"Ray... Cùng về thôi! Về với bọn tớ đi!"

"Emma, vô ích thôi. Như đã nói, tớ đã chết rồi. Vác cái bộ dạng xấu xí này về chỉ tổ doạ bọn nhóc thôi."

Ray vừa nói, vừa đưa tay chạm lên gương mặt của mình. Vết sẹo do bỏng gây ra loanh lổ khắp gương mặt vốn trắng mịn. Rồi dần dần những vết đó rộng ra, thịt bị đốt cháy thành than, rơi ra và lộ rõ những đốt xương trắng.

Cứ tưởng rằng họ sẽ sợ hãi mà chạy đi mất, nhưng không, Emma vô cùng can đảm mà chạy đến ôm lấy cậu.

Họ tuy là ma, nhưng nếu đã bị phát hiện ra và công nhận sự tồn tại thì có thể phần nào đó nắm lấy.

"Xin lỗi, Ray... Tớ biết một lời này là không đủ đối với những gì cậu đã trải qua... Đau lắm đúng không? Tuyệt vọng đến mức tìm con đường chết để giải thoát cho bản thân... Nhưng giờ cậu sẽ không cô đơn nữa đâu..."

Emma ôm chặt lấy thân thể lẫn lộn máu, thịt và quần áo của Ray, cô khóc nấc lên từng đợt.

Norman cũng tiến lại, ôm lấy cả hai vào lòng rồi rơi lệ.

"Cậu đã vất vả rồi, Ray."

"Emma... Norman...."

Hai cậu không thấy bộ dạng lúc này của tớ dơ bẩn và kinh tởm sao?

"Hoàn toàn không."

Norman mỉm cười nhẹ, xoa đầu Ray. Anh hơn cậu 3 năm sống, đương nhiên sau khi trải qua nhiều chuyện thì cũng chững chạc hơn rồi. Nhưng có một điều anh vĩnh viễn không thay đổi.

Ray nhếch mép, nở một nụ cười ranh mãnh vô cùng quen thuộc. Những vết bỏng và máu kia dần biến mất, trả lại một đứa trẻ sạch sẽ xinh đẹp tựa thiên thần.

"Xin lỗi vì 3 năm qua không về nhà nhé. Và cảm ơn vì hai cậu đã đến đây, Emma, Norman."

Chân cậu bắt đầu dần tan biến vào hư vô, cô và anh đều ôm chặt lấy cậu. Cho đến khi thân thể ấy biến mất vào màn đêm.

Emma nhìn vào lòng bàn tay của mình, nơi mới nãy còn sự lạnh lẽo bất thường thì giờ đây đã biến mất. Người mà cô quý, anh thương, đã đi rồi, đi xa mãi....

Đêm đó, tại một ngã rẽ Namimori, có đôi nam nữ ôm nhau khóc nức nở trong đêm. Không phải là vì họ sợ ma xuất hiện, mà là vì người họ thương yêu đã đi mất rồi.

******

Riddle quan sát bầu trời dần trở nên sáng hơn. Cuối cùng thì đêm nay cũng đã kết thúc, đã có thể tự do ra ngoài rồi.

"Ray, đi đâu mà giờ này mới về? Không phải chỉ ra ngoài một chút sao?"

"Em xin lỗi, anh Riddle. Chỉ là gặp được người quen thôi."

Một nụ cười tràn ngập sự đau thương được vẽ trên gương mặt trẻ thơ của Ray. Cậu vẫn chưa siêu thoát, tức là tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành.

"Chà, vậy là nhóc Ray phải tiếp tục ở đây rồi."

Oz tủm tỉm cười, rồi bay ra ngoài.

"Nếu Ray đã về thì tớ đi chút nhé~"

"Nhớ cẩn thận đó."

"Biết rồi biết rồi~"

Cậu nhóc tóc vàng kia vô tư bay ra khỏi toà nhà, lơ lửng trên đầu của những căn hộ cao tầng.

Chán quá. Mình muốn chơi. Mình muốn chơi nữa.

Oz liếc nhìn những đứa nhóc đang tung tăng xách cặp đi học, vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Thật thích nhỉ? Cậu cũng muốn như thế.

"Anh Oz?"

"Ồ, Tsuna, chào buổi sáng!"

Oz vui vẻ chào linh hồn tám tuổi kia.

"Anh có chuyện gì sao? Ban nãy mặt của anh đáng sợ lắm đó."

"À, không có gì đâu."

Chẳng có gì ngoài sự ghen tị cả.

"Vậy sao?"

"Ừm. Thật đó."

Dạo chơi bên ngoài xong, cả hai cùng tụ họp lại trong toà nhà xây dở đó.

"Nhìn nè nhìn nè! Ở đây có một cây piano!"

"Tsuna, em có vẻ phấn khích nhỉ?"

"Chứ lại không? Em rất thích âm thanh của piano đó! Ban nãy em nghe ai đó đàn hay lắm, để em chơi lại cho mọi người nghe!"

"Ồ, ý hay đó. Nào, thử xem?"

Ray gấp cuốn sách dày cộm đang đọc dở lại, hướng mắt sang nhìn Tsuna cố gắng ngồi yên vị trên ghế.

Âm thanh êm đềm của piano vang lên, quả là một khúc nhạc hay. Nhưng mà lạ quá, sao sắc mặt của Oz không bình thường vậy?

"Không thể nào... Sao lại là Lacie...?"

"Anh Oz biết bài này sao?"

Tsunayoshi nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

"Nhưng có vẻ không chỉ đơn giản là biết."

Vanitas nhướng mày thốt ra thêm một câu, "Mà rất thân với người đã chơi bài này, nhỉ?"

"!"

"Không thể nào... Alice và Gil đang ở đây sao...? Nhưng mà..."

Oz ôm đầu, đôi mắt của cậu bắt đầu ngấn nước. Cậu nhanh chóng bay ra ngoài và biến mất không còn một giấu vết.

"Quả nhiên cũng là người thân."

"Cũng? Vậy ra em cũng đã gặp lại người cũ rồi sao, Ray?"

"Vâng, anh Riddle. Nhưng đáng tiếc rằng, cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không có em bên cạnh. Cả Oz chắc chắn cũng nghĩ như thế."

"Đều nghĩ rằng bản thân không quan trọng đối với người kia nhỉ?"





Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: May 24, 2022 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

[Tống] Cùng khiêu vũ nào~Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum