[4]

122 19 9
                                    

"Em bắt đầu đi tìm nha~"

Ray ra hiệu, Oz liền nhếch môi cười nham hiểm rồi nhanh chóng bay xuyên qua các bức tường mà tìm kiếm. Riddle tuy ban đầu không có hứng tham gia, nhưng 'cái ác' trong người nó đột ngột nổi dậy, vậy nên giờ phải cùng Oz đi tìm.

"Tìm thấy rồi nha~"

Oz dùng cánh tay đẫm máu chạm lên người họ, rồi mỉm cười ranh mãnh. Ngay lúc đó, một con mắt của cậu rơi ra, lăn vài vòng trên sàn, va phải vật gì đó rồi mới dừng lại hẳn.

"Ah, xin lỗi nha~ Tại cơ thể em có hơi mục nát rồi, nên không giữ mắt được. Anh Tsuyoshi ơi, nhờ anh lấy giùm em con mắt đó với~"

Ánh sáng của đèn pin rọi đến chỗ con mắt kia của Oz và tại đó có một thiếu niên đang lơ lửng với một lỗ thủng giữa bụng đang rỉ máu.

"Thật là, em hãy biết giữ mình một chút đi."

Tsuyoshi cúi xuống nhặt con mắt của Oz lên, vô tình hay cố ý gì đó không rõ, tóc của anh đổ xuống, làm lộ cái xương sọ trắng bên trong. Nơi đáng lý ra có tồn tại bộ não thì lại không có. Đại não đã đành, đến tiểu não cũng không có là sao?

"Ah, xin lỗi. Doạ sợ các em rồi. Chẳng qua là sau khi chết, có kẻ mổ lấy não của anh thôi."

Một nụ cười hiền từ được vẽ nên trên gương mặt thấm đẫm máu đỏ lòm tanh tưởi.

"Các em sẽ không nhìn não của anh chứ?"

Trong chốc lát, cả hai người núp ở đó đều bị doạ sợ đến ngất đi. Sự kinh dị này quá sức chịu đựng của họ rồi!

"Ồ? Ngất rồi à? Cứ tưởng đám này sẽ gan dạ lắm chứ?"

"Anh Tsuyoshi... Có ai mà không sợ đến ngất khi thấy anh trong bộ dạng như thế đâu?"

"Hm, như thế này còn chẳng là gì so với Tsunayoshi. Đáng thương thay, cả mẹ lẫn con đều bị biến đổi kí ức dù chết hay sống."

Thật đáng thương....

Sự thật về mùa hè năm đó, ngày cá tháng tư, mãi bị che giấu. Chính xác hơn là không ai được phép biết về nó, không một ai.

****

"Chà, kết thúc rồi nhỉ? Theo một cách dị thường nào đó?"

Ray lơ lửng trong không trung, nhìn đám thanh niên vốn gan dạ giờ đây lại nằm sõng soài trên nền xi măng và không ngừng sùi bọt mép, với nửa con mắt đầy chán nản.

"Cứ tưởng sẽ trụ lại được lâu lắm. Ai dè hù có mấy cái đã lăn đùng ra ngất. Gan gì đâu mà nhỏ xíuuuuuu."

Oz cố tình kéo dài âm cuối, như một cách để trêu chọc họ. Nhưng mà họ có nghe được đâu, ngất lịm hết rồi còn gì?

"Đem ném họ ra ngoài? Hay để đây cho họ tự tỉnh tự về?"

"Để họ tự về đi, ai rảnh đâu mà tốn hơi tốn sức vác họ ra?"

"Cũng phải nhỉ?"

"Mà dù sao đêm nay cũng sắp chấm dứt rồi nhỉ?"

Bộ dạng nhơ nhuốc này của họ sẽ không hiện ra nữa, ít nhất cho đến ngày này năm sau. Hoặc khi nào đó họ không đủ sức duy trì trạng thái hoàn hảo như thế này nữa.

[Tống] Cùng khiêu vũ nào~حيث تعيش القصص. اكتشف الآن