Trường Nhạc Hầu hành hạ nhi tử chán chê thì đứng cười đắc ý ở bên cạnh.

"Nhi tử à..., con thật sự không hợp làm địa phương chủ, lần sau cha làm địa chủ cho."

Trình Du bướng bỉnh nói: "Con muốn địa phương chủ cơ, địa phương chủ có rất nhiều tiền. "

Dung Tố Tố ban đầu đang nhìn mọi người đùa giỡn uống trà, nghe được nhi tử nhà mình nói vậy thì mỉm cười, lý do này mạnh thật.

Trình Như Ý cạn lời, chẳng phải chỉ là trò giải trí thôi à, thắng thua quan trọng lắm sao. Nhưng dù gì tiểu đệ cũng hiếm khi làm nũng với nàng, nàng đành phải gật đầu đòng ý: "Được rồi, được rồi, Tiểu Ngư Nhi, để tỷ đi tìm biểu ca Dung Mạch tới giúp đệ, Nhưng huynh ấy có tới hay không tỷ không chắc chắn đâu nhé."

Lúc này, Trình Du mới vui vẻ nở nụ cười, sau đó hếch cằm lên nhìn cha cậu một cái, sau đó tiếp tục bị kích động chơi đấu địa chủ.

Chỉ chốc lát đã trầm mê vào trong đó.

Hiển nhiên gọi biểu ca Dung Mạch tới 'báo thù' chẳng qua là cậu nói nhảm thôi.

Trình Như Ý lắc đầu, dù sao cũng đúng lúc nàng muốn tìm biểu ca Dung Mạch hỏi một vài vấn đề. Lại cắn thêm một miếng đào, nàng cùng Mặc Hương mở ô giấy dầu, ung dung đi đến Trúc Viên tìm biểu ca Dung Mạch. Từ sau khi buổi tối hôm đó biết được biểu ca Dung Mạch biết võ công, nàng đã nung nấu ý định tập võ.

Biểu ca Dung Mạch nghe nàng muốn tập võ, không nói gì, đưa cho nàng một quyển bản đồ kinh mạch thân thể con người.

Khụ khụ, sau khi Trình Như Ý nhận được quyển kinh mạch thân thể thì mới phát hiện mình xem không hiểu, thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng. Định đi thỉnh giáo biểu ca Dung Mạch nhưng từ sau khi chân biểu ca Dung Mạch tốt lên thì vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Lúc này nàng cũng không biết có thể gặp được hắn hay không.

Đến Trúc Viên, Trình Như Ý bảo Mặc Hương đứng bên ngoài, quen cửa nẻo đi thằng vào.

Trùng hợp hôm nay Dung Mạch không đi ra ngoài, hắn đang lẻ loi ngẩn người ở bên cạnh cửa sổ, nhìn rừng trúc bao phủ trong mưa bụi ở bên ngoài, nghe được sau lưng truyện tới tiếng bước chân quen thuộc, Dung Mạch quay đầu nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng, tâm trạng có vẻ hơi sung sướng, câu môi: "Muội tới rồi."

"Biểu ca, Tiểu Ngư Nhi bảo huynh đến giúp đệ ấy chơi đấu địa chủ, huynh muốn đi không? "Trình Như Ý cười hỏi.

Dung Mạch từ chối.

Trình Như Ý không hề ngạc nhiên, ở trong mắt nàng, biểu ca Dung Mạch rõ ràng là một người lạnh lùng.

"Biểu ca, huynh đưa muội bản đồ kinh mạch, nhưng phần lớn xem cũng không hiểu, có vài huyệt| đạo muội còn không biết ở chỗ nào. "Trình Như Ý có chút xấu hổ nói, cho dù là kiếp trước hay kiếp này nàng đều không được đi học, mọi thứ đều dựa vào tự học.

Với kiểu cao thâm phức tạp như võ công huyệt đạo, nàng không hiểu chút nào, xem bản đồ kinh mạch đồ như thể lọt vào sương mù, nếu không phải từng cùng lão đại phu học một ít về tri thức liên quan đến kinh mạch, thì bản đồ kinh mạch này đối với nàng chẳng khác gì thiên thư.

Nghĩ tới đây, Trình Như Ý rơi lệ đầy mặt.

"Học võ thật không dễ chút nào! "

Dung Mạch nghe nàng phàn nàn học võ không dễ dàng thì ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Ban đầu muội đã có được một thân quái lực, sao còn muốn tập võ? "

Theo hắn, biểu muội đã có năng lực tự bảo vệ bản thân, luyện võ hay không luyện cũng chẳng sao, quái lực của nàng đã chính là võ công cao cường rồi một người... Không... Chú ý cũng sẽ trồng tới trong tay.

Trình Như Ý nghe thấy Dung Mạch nói vậy thì sợ run một chút, đúng nha..., nàng đã có dị năng, thân thể sau khi được dị năng cải tạo càng ngày càng mạnh tới hung hãn, vì sao phải học tập võ công vẽ vời cho thêm chuyện mà bản thân không quen cơ chứ?

"Biểu ca nói rất đúng, bản thân muội đã có năng lực tự vệ, không cần phải đi học cái võ công mà mình không hiểu." Trình Như Ý nói xong, thở phào nhẹ nhõm, như thổi ra hết áp lực tích tụ mấy ngày nay, cả người lập tức thoải mái hẳn.

Nàng đột nhiên cảm thấy hành động một lòng cứ muốn tập võ của mình thật là ngu.

Chẳng khác gì cái câu mà Chị cả từng nói: có hạt vừng ném đi dưa hấu.

Dung Mạch nhìn thấy dung nhan tươi đẹp, đáy mắt lướt qua nụ cười thản nhiên.

"Nghe cô cô nói muội muốn tham gia hội thi thơ Thưởng Hà hai ngày nữa"

Trình Như Ý nghe thấy biểu ca Dung Mạch nhắc tới hội thi thơ Thưởng Hà thì ngây ngẩn cả người, sau đó mới nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, cái ngày đó, thế mà nàng lại quên Trình Thanh Dao đã đưa thiếp mời hội thi thơ Thưởng Hà cho nàng.

"Đúng vậy, đúng vậy! "Trình Như Ý nở nụ cười đáp lại.

Dung Mạch thấy dáng vẻ chột dạ của nàng thì yên lặng thở dài, sau đó đứng dậy khỏi xe lăn đi vào nội thất, chỉ chốc lát, Dung Mạch mang ra một hộp ngọc rồi đưa cho Trình Như Ý.

"Đây là cái gì? "Trình Như Ý tò mò mở hộp ngọc ra, thấy trong hộp ngọc để một bộ trang sức tinh điêu mảnh mài, mỹ lệ cực kỳ.

"Đây là quà cảm ơn! "Dung Mạch thản nhiên nói.

Hắn không nói cho Trình Như Ý biết bộ đồ trang sức là hắn cố ý đi Trân Bảo Các đặt làm cho biểu muội, chẳng qua muốn mượn cớ tạ lễ để đưa đến tay biểu muội mà thôi.

Trình Như Ý chẳng có chút hiểu biết gì với mấy thứ như đồ trang sức, dù sao nàng cũng không thích mang trên đầu một đống đồ vật, phản ứng đầu tiên của nàng sau khi nhìn thấy bộ trang sức tinh xảo có thể khiến cho đám quý nữ chạy theo như vịt này chính là, bộ đồ trang sức này có vẻ rất đáng tiền.

"Ồ vậy sao, vậy muội không khách khí nhé."

Thì ra là biểu ca Dung Mạch tạ lễ, Trình Như Ý biết vậy thì yên tâm thoải mái lại mừng khấp khởi nhận lấy, nghĩ đến ngày nào đó không đủ tiền, nàng có thể cầm đi bán đổi ít bạc dùng. 

-Hết-

----------------------------

p/s: chao xìn, lại là tui đâyyyyy. Chương này ngắn nên tui ko tách ra nữa. Đọc trn vui vẻ nha mn~~

Nếu thích truyện hãy vote cho tui thêm động lực haaaa

[EDIT]Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý - Cửu Nguyệt Vi Lam [NT - XK - CĐ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ