6.Em Về Bên Tôi (H)

1K 49 0
                                    

-Nếu như chị nói chị yêu em, liệu em có tin chị không? ..

-Nếu như chị nói chị muốn kết hôn cùng em, liệu em có tĩnh dậy và thực hiện điều ước đó với chị không?

-Chị nhớ em, cô người yêu hờ à!

Đã hơn một tháng, em nằm đó thờ ơ với những lời nói của chị, không đáp lại bất kì nụ hôn nào từ chị, khiến chị có chút buồn lòng nhưng nghĩ lại việc em nằm đó còn chẳng thể nhìn thấy nụ cười của chị mỗi ngày, chị lại thấy thương em nhiều hơn...

Chị đã nói hết mọi chuyện với ông bà Son, lúc đầu ông bà ấy đã rất sốc khi nghe được thông tin đó, nhưng dần về sau cả hai mới chấp nhận được sự thật và mong một ngày Seungwan tĩnh lại.. nhận lấy lời yêu thương từ Joohyun!

Mỗi ngày, chị đều đến viện thăm em, mỗi hôm đều cầm theo một bó hoa tulip tím nhạt đến, rồi lại thay mỗi ngày một bó ..để không khí không nhàn nhạt u sầu..

Người đàn ông kia chị đã cho hắn đi xa, sau chuyện này, chị đã hẹn anh ta ra gặp và nói thẳng với nhau, tuy lúc đầu anh ta quyết liệt không muốn rời bỏ chị nhưng chị vẫn không quan tâm đến, mặc kệ anh ta có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì chị vẫn quyết không bao giờ từ bỏ Seungwan.

Cuối cùng, anh ta đã buông bỏ chị và đã có hạnh phúc mới, bây giờ chỉ còn mỗi chị là lẻ loi trong chính tình yêu thương của mình thôi..

-Seungwan à, em biết mình đã nằm đây bao lâu chưa?

Joohyun vừa nói vừa vuốt mái tóc của em, sau đó vuốt dọc xuống khoé môi em, chị nhớ nụ hôn ngọt ngào mỗi khi em hôn chị và càng nhớ đến nụ cười toả nắng tựa như ánh mặt trời của em mỗi khi nhìn thấy chị...

-Chị đã lớn tuổi rồi, sẽ không thể đợi em mãi được, mau dậy đi..mau kết hôn với chị lúc chị vẫn còn trẻ đẹp này Seungwan!

Joohyun lay lay cánh tay em, không ngờ ngón tay em lại di chuyển, nhúc nhích vài cái nhẹ khiến chị bất ngờ, rồi đâu đó chị lại nghe tiếng nói thều thào không ra hơi của em.

-Joo..hyun.

-Seungwan, em tĩnh dậy với chị rồi sao?

Joohyun thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng chị, tiến tới ôm chặt lấy em vào lòng, chị nhớ em, chị nhớ cảm giác được em ôm chặt vào lòng, càng nhớ bờ vai không lớn cũng không nhỏ mà mỗi khi chị dựa vào...

-Em thấy thế nào rồi Seungwan?

Sau khi ôm thoả thích, chị liền buông em ra, hỏi han em.

-Em thấy... vẫn ổn..

-Em muốn ăn gì, chị sẽ kêu người đem đến!

-Em ...không muốn ăn!

-Vậy em muốn gì?

-Đến đây, để em hôn chị một cái.

Seungwan nhẹ nhàng nhưng cũng gấp gáp hôn lấy môi chị ngay lúc chị mới bước lại gần, chị cũng nhớ đôi môi này nên cũng để em tự ý siết chặt lấy môi mình.

[WENRENE] Chị Gái Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon