5.Chị Chưa Từng Yêu Tôi

947 53 0
                                    

-Son Seungwan.

Bà Son ngồi xuống cạnh em, trông khi em đang tập trung vào đóng tài liệu trước mắt.

-Dạ?

Seungwan dẹp hết mọi thứ công việc sang một bên, mỗi khi nghe tiếng gọi của ông bà Son hầu hết thói quen em sẽ làm y như vậy.

-Con biết cậu trai hay đến đưa đón Joohyun chứ?

-Có gì không mẹ?

Vừa nghe nhắc đến cậu ta, em đã trở nên nghiêm khắc hơn và ngồi đó nghe hết lời nói tiếp theo của bà Son.

-Ba mẹ tính cho Joohyun kết hôn với cậu ta, cậu ta đẹp trai còn có công việc ổn định chắc chắn sẽ lo lắng được cho chị con..

-Con không đồng ý!

Bà Son có vẻ bất ngờ khi em nói không đồng ý, tất nhiên là như vậy rồi, đang vui vẻ ở cạnh nhau bây giờ muốn kết hôn hôn với người khác là kết hôn được liền sao?

Còn thanh xuân của em là gì....

Em vẫn không phải là người cuối cùng trong cuộc đời chị sao? Vẫn mãi mãi là cô người yêu hờ của Bae Joohyun sao?

-Sao vậy con?

-Mẹ có chắc cậu ta sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho Joohyun không? Liệu cậu ta có ở bên cạnh chị ấy mãi mãi không...Con thấy cậu ta không đàng hoàng, nếu kết hôn con sẽ tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

Seungwan nói xong, đứng dậy bỏ đi. Không quay mặt lại nhìn bà Son dù bà ấy có gọi tên em cả trăm lần.

-Con..Seungwan!!!

Seungwan đau khổ, cầm lấy tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau ngay tủ đầu giường, ngắm nhìn nụ cười và đôi mắt chị, đâu đó lại suy tưởng ra cảnh em sẽ không còn thấy nó nữa và nó sẽ mãi mãi thuộc về người đàn ông xa lạ kia..

Thử nghĩ xem, em sao chịu đựng được điều đó đây? Anh ta là ai, là gì lại đến phá đám chuyện giữa chị và em chứ?

Joohyun sáng sớm đã ra ngoài cùng với anh ta, chắc đã cùng đi ăn với nhau, cùng đi chơi với nhau. Trông cũng hạnh phúc quá nhỉ?

Joohyun là đồ ích kỷ, là đồ hèn..

Joohyun yêu mà không dám nói, Joohyun là đồ ngốc...

Seungwan quăng thật mạnh tấm ảnh xuống sàn nhà, từng mảnh vỡ thuỷ tinh rơi ra, em nhanh chóng cầm lấy một góc nhỏ, đưa gần đến cổ tay mình và không ngần ngại suy nghĩ khứa thật sâu vào nó, khiến từng giọt máu rơi xuống sàn...

Theo sau đó cũng là những giọt nước mắt em rơi, em nhớ Joohyun năm đó, một Joohyun không suy nghĩ gì nhiều, luôn làm những điều mà chị thấy thích, thấy yêu...

Joohyun bây giờ khác lắm...

______

-Em ngồi đi!

Anh ta lịch sự kéo ghế cho chị trước bao nhiêu con mắt đang nhìn trộm và thầm ngưỡng mộ.

-Em muốn ăn gì?

Còn lịch sự đưa chị "menu" để chị chọn lựa các món ăn mà mình thích. Dù như vậy, chị vẫn không thấy đủ để anh ta có thể bước vào trái tim chị và lấp đi hình bóng của Seungwan.

-Em cảm thấy hơi mệt, anh đưa em về nha!

Joohyun giả vở đau đầu, khiến anh ta lo lắng. Không ăn cùng nhau nữa, anh ta đưa chị ra xe, lái xe cẩn thận đưa chị về.

Trên đường về, chị im lặng không nói chuyện với anh ta một lời nào, ngẫm nghĩ đến những câu nói của em hôm trước khiến chị càng thấy bản thân mình tệ hại hơn!

Rồi điện thoại chị đổ chuông liên tục, chị còn chẳng kịp nghe máy đã nhận được một dòng tin nhắn báo em nhập viện .
Lúc đó chị hoảng hết lên, gấp gáp kêu anh ta đưa chị đến viện.

-Mẹ, mẹ...Seungwan, sao vậy?

Joohyun chạy thật nhanh đến phòng bệnh của em, rồi nắm lấy tay bà Son hỏi chuyện.

-Mẹ không biết nữa, mẹ vào kêu em con xuống ăn cơm. Thấy nó không trả lời nên mẹ lấy chìa khoá hờ mở cửa, mở ra thì thấy em con nó nằm bất động dưới sàn nhà..Trên tay nó còn có rất nhiều máu nữa, mẹ thấy vậy nên nhanh đưa em con vào viện!

Nghe bà ấy nói chị còn chẳng dám tin, Seungwan thật sự đã làm việc này sao? Sao em lại khờ đến mức đó chứ?

-Seungwan...em con...

Joohyun không chịu được cú sốc này, vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng, chị đã chạy thật nhanh vào trong xem sao..vừa vào đã thấy em nằm đó gương mặt xanh xao đến chua xót.Em đúng là ngốc mà,..

Chị cố lay người em dậy, nước mắt không hiểu từ đâu mà chảy nhanh ra khỏi hốc mắt, gương mặt trông càng mệt mỏi hơn lúc nãy..

-Seungwan, tĩnh lại đi..em ngốc lắm, sao lại làm chuyện này chứ?

-Seungwan à, mau dậy với chị đi..

-Chị sẽ không qua lại với anh ta nữa, chị sẽ ở mãi bên cạnh em.. chị sẽ nói với ba mẹ chúng ta yêu nhau mà, em dậy với chị đi Seungwan..

Dù chị có nói với em bao nhiêu lời thì em vẫn bất động nằm đó thờ ơ với những lời nói của chị, chị chỉ biết khóc và khóc mặc kệ có ai nghe thấy những lời nói khi nãy...

-Con...

Bà Son đứng phía sau nói vọng lên.

-Mẹ?

-Đây là của Seungwan, nó muốn đưa cái này cho con. Khi nãy, mẹ thấy nó nằm trong tay Seungwan, mẹ muốn lấy nó nhưng em con đã giữ chặt nó đến khi mẹ nói mẹ sẽ cầm và đưa cho Joohyun, tay em con mới giãn ra ...

....Mẹ nghĩ con nên đọc thử xem nó là gì.

Bà Son đưa cho chị một lá thư, tuy chỉ là vài dòng chữ viết nhanh, nhưng nội dung thì lại khiến chị đau thắt tim, và chị chỉ muốn tiến đến ôm lấy em và hôn em thật nhiều..

Chị đã khiến cô gái yêu mình đau khổ nhiều rồi...

Son Seungwan.

Gửi chị, người yêu bé bỏng của em. Tuy chẳng biết chúng ta là gì của nhau, nhưng em vẫn mong chị là người yêu của em, em yêu chị,nhưng tiếc rằng chị không yêu em, chị chưa từng yêu cô người yêu hờ này...

Những lời nói trước đây em sẽ xem đó là một kí ức nhỏ trong tim mình, chỉ giữ mỗi mình em biết, nếu như chị và anh ta kết hôn cùng nhau, chị cũng đừng quên em nhé.

Một cô gái ngốc yêu chị suốt cuộc đời này!

Tạm biệt chị!
______

Hết tập 5

[WENRENE] Chị Gái Where stories live. Discover now