Chương 30: Tề Tựu

300 22 0
                                    

Trong FamilyMart, Chúc Yểu ngồi bên cạnh chiếc bàn được kê sát cửa sổ của khu vực nghỉ chân, tay bưng một hộp Oden bốc hơi nghi ngút, húp một ngụm nước súp ngon ngọt, hai má dần hồng hào trở lại.

Bên trái cô, cậu thái tử ương bướng ngày xưa - bây giờ là đại ca Hành Dương - đang lúng túng nghịch chiếc bật lửa kim loại trên tay, gãi đầu, mắt nhìn chằm chặp vào Nguyên Trạch đang ngồi bên tay phải của Chúc Yểu, ấp a ấp úng hỏi: "Thầy... thầy đến đây khi nào ạ?"

Bên ngoài lại có tuyết rơi, qua ô cửa kính, nhìn thấy tuyết trắng đang bay lả tả. Giọng Nguyên Trạch rất lãnh đạm. "Cũng được một thời gian rồi."

Chúc Hằng căng thẳng mím môi. Ngày xưa thái phó chỉ hơn cậu có năm tuổi nhưng dáng vẻ lại rất trưởng thành, chững chạc. Lúc đầu cậu cũng không phục anh, nhưng chàng trai trẻ tuổi trông lạnh lùng hờ hững ấy luôn có cách thu phục cậu. Cậu dùng ná bắn tổ chim, anh bèn bắn chệch viên đạn của cậu; giờ học cậu dám trêu chọc anh, anh liền lặng lẽ khiến cậu tự nếm trái đắng mình trồng. Văn cậu không bằng anh, đương nhiên không tự chuốc lấy nhục, nhưng về võ, trông dáng vẻ anh thư sinh nhã nhặn là thế nhưng chỉ cần nhúc nhích vài ngón tay là có thể dễ dàng đánh ngã cậu... Bị "tra tấn" một thời gian, cậu được dạy bảo phải trở nên "ngoan ngoãn", chịu kiên nhẫn ngồi yên nghe anh giảng bài và phát hiện anh cực kỳ uyên bác, đầy bụng kinh luân, trên hiểu thiên văn dưới am tường địa lý, dường như không có gì là anh không biết.

Chúc Hằng lầm bầm khe khẽ: "Vậy sao thầy không nói?"

Chúc Yểu vừa ăn xong một xiên cá viên chiên, giọng mềm mại. "Nguyên... thái phó lần nào thi cũng đứng đầu bảng ở Hành Dương, tại anh cứ trốn học cho nên chưa từng nghe thấy."

Chúc Hằng không thích học tập, ngay cả bạn cùng lớp cũng không nhớ hết, huống chi là quan tâm xem ai thi nhất trường. Có điều... mắt Chúc Hằng sáng lên, nhìn ngắm khuôn mặt của Nguyên Trạch, thấy dung mạo anh tuy không thay đổi nhưng rõ ràng là trẻ trung hơn nhiều. Chúc Hằng từng ở lại lớp, nếu không bây giờ đã lên năm nhất đại học. Cậu mừng rỡ tươi cười: "Nói thế thì... bây giờ thầy còn nhỏ hơn cả ta."

Cực kỳ đắc ý.

Cá viên thật là ngon quá, Chúc Yểu định đi mua thêm hai xiên. Băng ghế hơi cao, hai chân cô lơ lửng không chạm tới đất. Lúc nhảy xuống, băng ghế lung lay theo động tác của cô làm cô đứng không vững. Sau lưng có một bàn tay đỡ lấy lưng cô một chút, cô mới tiếp đất an toàn.

Được Nguyên Trạch chăm sóc đã thành thói quen, Chúc Yểu không cảm thấy gì, cứ thế đi mua thêm Oden. Còn Chúc Hằng thì trợn tròn mắt, hận không thể chém đứt bàn tay vừa đặt lên lưng em gái mình. Nhưng đảo mắt một vòng, khi nhìn thấy gương mặt dịu lại đôi chút của Nguyên Trạch, cậu đương nhiên sợ hãi không dám làm.

Nắm đấm chuẩn bị vung ra lập tức thừa thãi, cậu siết tay vài cái rồi từ từ thả lỏng ra, thăm dò với giọng nói không được tự nhiên lắm. "Thầy... thích em gái ta?"

Nguyên Trạch không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Chúc Hằng không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ mặt tức giận, bất đắc dĩ, lại kiêng sợ, cực kỳ phức tạp. "Thầy... à không, anh thật sự thích em gái tôi à?"

[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một ChútWhere stories live. Discover now