Phò mã - Kiều Kiều (14)

Начните с самого начала
                                    

Dù sao, vì sự an toàn của Tiểu hoàng đế, Nguyễn Kiều không thể mang hết Hắc Ưng Vệ đi được.

Nếu trên đường thật sự xảy ra chuyện, cũng không thể kịp thời điều động binh lực đại doanh Kinh Giao, vậy nên nàng rất dễ xảy ra chuyện.

Nhưng Nguyễn Kiều lại không muốn để họ như ý.

Nàng vốn chỉ muốn làm cá mặn đi yêu đương thôi, kết quả đám người này lại không có mắt, một hai lôi nàng vào.

Nguyễn Kiều ở trong phủ nghe được tin tức, lập tức bái phỏng từng nhà của đám đại thần ép nàng đi chùa Long Tuyền cầu phúc.

Đại thần đầu tiên bị Nguyễn Kiều tìm tới cửa, lúc thấy Nguyễn Kiều còn mang vẻ mặt cao ngạo uy nghiêm, "Không biết điện hạ giá lâm nên không tiếp đón từ xa, chỉ là, lão phu không biết điện hạ tới vì chuyện gì?"

Tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, mỗi ngày giả bộ đại thần cao thâm, rất được Nhiếp Chính Vương tin tưởng.

Lần này hắn chính là chủ mưu ép Nguyễn Kiều đi.

Đương nhiên, hắn cũng chẳng cảm thấy có lỗi với Nguyễn Kiều, trong mắt hắn, Nguyễn Kiều tuy là huyết mạch của Tiên đế, nhưng nàng chẳng qua chỉ là một Công chúa.

Đặc biệt, Tiên đế sủng ái nàng, sợ nàng bị bắt nạt, tình nguyện truyền ngôi vị Hoàng đế cho một cô nhi trong tông thất, cũng không chịu truyền cho Nhiếp Chính Vương, hắn không thể chịu được.

Tiên đế vậy mà lại coi trọng nữ nhi hơn giang sơn!

Còn giao lệnh bài Hắc Ưng Vệ quan trọng như thế cho nàng!

Quả đúng là làm loạn!

Nếu chỉ có thể điều động Hắc Ưng Vệ thì cũng thôi, nhưng vào lúc tất yếu, khối lệnh bài đó có thể điều động 30 vạn binh mã ở đại doanh Kinh Giao!

Một nữ nhân sao có thể nắm quyền lớn như vậy!

Quả đúng là không để giang sơn xã tắc trong lòng mà!

Bởi vì trong lòng chướng mắt Nguyễn Kiều, có thành kiến sâu sắc với nàng, trên mặt hắn cũng biểu lộ ra một hai.

Tuy thân phận Nguyễn Kiều tôn túy, nhưng hắn là lão thần Tây Triều, cho một Công chúa như Nguyễn Kiều chút tôn trọng là đã nể tình lắm rồi.

Nguyễn Kiều lại không mù, tất nhiên có thể nhận ra sự có lệ của hắn, nàng cười một tiếng, cũng không đến ngồi, "Lý do bổn cung tới tìm đại nhân là gì, đại nhân không biết sao?"

"Thần không biết." Lão nhân vẻ mặt lãnh đạm, thấy Nguyễn Kiều không ngồi, hắn cũng không tiếp tục mời, bản thân mình thì lại vung áo muốn ngồi.

Không ngờ, mông còn chưa chạm ghế, Nguyễn Kiều đã đá một chân qua, ghế dựa bay đi, hắn đột ngột không đề phòng mà ngã bịch xuống đất, "Ai ui!"

Nguyễn Kiều lần này cười tủm tỉm nhìn hắn mà hỏi, "Giờ ngươi đã biết chưa?"

Đại thần kia mặt đầy phẫn nộ, "Lão thần làm quan hơn ba mươi năm, cẩn trọng cống hiến vì Tây Triều, vì sao điện hạ lại trêu đùa lão thần như vậy?"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêМесто, где живут истории. Откройте их для себя