Phò mã - Kiều Kiều (8)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lê Nguyên Chiêu sửng sốt, đột nhiên nhỏ giọng cười, "Nàng cạo đi."

****

Nhóm Nguyễn Kiều cũng chỉ ngây người ở thôn trang hơn nửa tháng.

Bởi vì sinh nhật của Tiểu hoàng đế sắp tới, họ phải về phủ công chúa trước, chuẩn bị tiến cung ở một thời gian.

Lê Nguyên Chiêu tuy không có thân phận, chỉ có thể mặc bố y, nhưng Nguyễn Kiều sao có thể để mặc y như vậy, nàng đã sớm chọn sẵn nguyên liệu, để phòng Tư Chế làm xong cho y.

Vân cẩm màu trắng thêu ám văn bằng chỉ bạc, mặc lên người, khí chất tự phụ kia quả thực không thể giấu được.

Thấy Nguyễn Kiều không nói gì, Lê Nguyên Chiêu hơi nhíu mày, "Sao thế? Không hợp sao?"

Nguyễn Kiều trực tiếp vòng tay ôm eo y, chôn mặt vào ngực y, rầm rì một tiếng, "Ta dặn riêng phòng Tư Chế làm cho chàng, sao có thể không hợp, nhưng mà quá vừa người, nên không muốn chàng bị người khác nhìn thấy."

Lê Nguyên Chiêu vẫn không quá quen với sự thân mật của Nguyễn Kiều, thân thể y hơi cứng, nghe nàng nói vậy, có chút dở khóc dở cười, "Một nam tử như ta bị người ta nhìn thì có sao đâu? Đâu có khoa trương như vậy."

Nguyễn Kiều cọ cọ trong lòng y, "Trên dưới cả người chàng đều là của ta, người khác không được xem!"

Lê Nguyên Chiêu hơi chần chờ, "Vậy ta đổi bộ khác?"

Nguyễn Kiều hơi uể oải, "Chàng đổi bộ khác cũng đẹp mà?"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Nguyễn Kiều: "Thôi! Bọn họ nhìn thì nhìn, cũng không đoạt được! Nếu ai dám mơ ước chàng, ta nhất định sẽ đào mắt kẻ đó!"

Lê Nguyên Chiêu: "......" Không cần đến mức đó đâu.

Tuy nghĩ vậy, nhưng y rất thức thời không nói ra.

Thời gian này ở chung, y coi như cũng hiểu tính cách của Trưởng công chúa Tây Triều này.

Tuy miệng hơi hư, nhưng cũng là do được sủng ái nên mới vậy.

Người này giống như một con mèo, chỉ cần vuốt lông không chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ không xù lông, vừa mềm, vừa ngoan, lại còn dính người.

Lúc Nguyễn Kiều tiến cung, Tiểu hoàng đế vì hôm qua ham chơi bị Thái phó túm được, đang khổ sở làm bù công khóa.

Thấy Nguyễn Kiều đến, vì tị hiềm, Thái phó cáo lui ra ngoài trước.

Tiểu hoàng đế vốn đang hậm hực nằm trên long án, thấy Hoàng tỷ nhiều ngày không gặp không những không nhớ mình mà còn có vẻ vui vui khi mình bị phạt làm bù công khóa thì lập tức nổi giận. Cậu chỉ vào Lê Nguyên Chiêu, hầm hừ nói: "Từ lúc tỷ có hồ ly tinh này, một lòng đều lệch, chạy đến thôn trang vui chơi quên trời quên đất hơn nửa tháng thì cũng thôi, giờ tỷ còn không đau lòng trẫm!"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

"Nhóc vô lương tâm, ta không đau lòng đệ? Ta vơ vét nhiều thứ tốt như vậy làm gì, mất công ta còn luôn cho ám vệ chăm sóc đệ, có việc thì truyền tin cho ta!" Nguyễn Kiều tiến lên búng trán Tiểu hoàng đế, "Chính đệ ham chơi làm chậm trễ việc học, còn trách ta bất công, chẳng lẽ ta phải làm bài tập giúp đệ thì không bất công à? Như vậy là hại đệ! Hơn nữa Tu Trúc là phò mã của ta, là tỷ phu của đệ, hồ ly tinh cái gì?!"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ