lie

241 34 0
                                    

những lời nói dối, đều đặn.

những vết thương cứ tiếp diễn, hiện diện trên cõi u nồng của thực tại. 

tình dục, máu me và cả những nụ cười 

cứ trộn lẫn, đều đều giữa ba người.

họ khao khát sự sống còn mong manh như sợi chỉ, vụt tàn đi như đám pháo hoa nổ vào mỗi dịp lễ hội. và họ sống sót, cầu nguyện cho mình. dẫu bản thân có ích kỷ đến mấy, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm còn sót lại trong trái tim họ. 

phải, họ yêu nhau, như cái cách mà kugisaki nobara trao thể xác lẫn tâm hồn cho fushiguro megumi và itadori yuuji, và ngược lại. 

những cái chết bủa vây, những giọt máu hồng đọng lại trên cánh tay, trên eo, trên gương mặt xinh đẹp. họ mệt mỏi, dù chỉ mới là những cô cậu học sinh mười bảy tuổi. quãng thời gian giao thoa giữa hiện thực về một thế giới đẹp đẽ và cái khó khi chiến đấu với lũ nguyền rủa khiến họ dường như tin vào những lời nói dối hơn, và cả tâm hồn vặn vẹo vào những sa đọa của cuộc đời. 

họ cần những cái chạm thể xác để sát gần nhau hơn, trao nhau những hơi ấm đong đầy giữa những hơi thở nồng. môi chạm môi, tay chạm tay và sự hàn gắn ở những nơi bí hiểm nhất cuộc đời. một cánh tay giữ chặt đôi tay nhỏ nhắn và trắng trẻo, một bàn tay còn lại vân vê nơi đồi núi tròn trịa. thêm một bàn tay giữ chặt đùi của thiếu nữ, và đôi môi nhỏ triền miên nơi bí ẩn nào. ba thể xác quyến luyến nhau không tách rời, tuyệt đẹp.

còn gì sót lại sau những đêm đen bao trùm cả ba tâm hồn đó - những vết cắn xen lẫn? những vết thâm tím ở trên cơ thể mĩ miều của nàng thơ hay đơn giản là những vết cào cấu trên lưng hai chàng trai trẻ? phải chăng là hơi thở ấm nồng, là cõi lòng vốn cuốn trong bão tố nay lại trở về cõi bình yên? họ chẳng biết, họ chỉ cần có nhau và chẳng thiết tha thêm một điều gì nữa.

phải, ngọt ngào đến say đắm, đến ngất ngây.

hai gã trai có ngôi nhà cho riêng mình, là em. em sẽ là kẻ dang đôi tay để ôm hai người vào lòng, em sẽ là người luôn thủ thỉ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. em là như vậy, luôn dịu dàng với hai người họ. fushiguro yêu em, itadori cũng thế, và em cũng yêu họ rất nhiều. liệu có do nhiều lần cận kề cái chết mà bất giác ba con người lại sát gần nhau, những cái nắm tay thật chặt không tách rời.

và nhiều đêm cứ dồn lại như thế, thoáng chốc tình dục trở thành một điều không thể thiếu giữa ba người họ. 

hai gã trai trẻ tìm kiếm hơi ấm trong đêm tối, thân thể tuyệt mĩ của em sẽ là nơi mà họ tìm thấy. quấy phá đến đêm khuya, cắn mút đến khi thỏa mãn và ra vào cho đến khi em gào khóc van xin họ dừng lại. họ đòi hỏi em nhiều hơn, bảo em hãy thả lỏng cơ thể mình mà tận hưởng bản giao hưởng mà hai gã đã mất công tạo ra. tiếng hét xuyên thấu màn đêm bỗng hóa thành tiếng mời gọi ngọt thanh khi vào tai gã trai trẻ. tiếng rên rỉ đáng xấu hổ miên man giữa những cái chạm của xác thịt và tuyệt vời hơn nữa là nước mắt đọng lại trên khóe mi em, trông như đóa hoa hồng bung nở sau khi trời mưa, thật nao lòng mĩ lệ. 

"đủ rồi, tôi không chịu được nữa, dừng lại"

tiếng van lơn cũng không thể lay chuyển được tâm trí của kẻ tóc đen đang gắng sức tiến vào ở chỗ hoa nhỏ bé đấy. gã biết mình mất trí rồi, biết mình chẳng thể thoát nổi em, thoát khỏi cái suy nghĩ về một ngày nào đó gã sẽ đánh mất em và chàng trai tóc hồng. gã mặc em dù có gào khóc đến đâu đi chăng nữa, gã sẽ đánh dấu mọi thứ thuộc về em, kể cả khi em đẩy gã ra và bảo gã dừng lại. 

em không thể di chuyển người ra chỗ khác. hai bàn tay em bị giữ lại bởi itadori, hai chân em vòng lên ôm chặt eo kẻ trước mặt. những cú đâm chạm vào giới hạn thân thể em, nobara trân quý của họ, họ sẽ khiến em la hét ngay bây giờ thôi. 

"làm ơn, dừng lại"

"không" 

đêm còn dài, và em sẽ nhàu nát dưới tay họ.

[ Kugisaki Nobara ] ClosestWhere stories live. Discover now