tea time

1K 71 12
                                    

kugisaki bắc thang hái những đóa trà đỏ, kế cạnh một chiếc bàn nhỏ. hôm nay, sẽ có một tiệc trà được tổ chức, trong đêm rằm. hương hoa đậu lên mái tóc em, ngọt ngào và đê mê. những đóa hoa trà nằm im trong chiếc giỏ, đằm thắm. kugisaki khẽ thở dài, em liền đi sắc trà, với những thìa mật ong thơm ngọt.

vô định.

vốn dĩ tâm hồn của em đã chôn dưới nấm mồ mục rữa, ép chặt vào những tấc đất lạnh lẽo. nó mục nát, hệt như tấm chiếu đã cũ mèm, lang thang trong một thế giới cũng không mấy tốt đẹp nữa. thề có chúa, nếu sống thêm một ngày nào nữa, thì em sẽ lại chìm vào những cơn hành hạ của công việc, của một tâm lí ngày càng suy sụp. kugisaki cũng không biết mình bị sao nữa, đôi lúc em tự hỏi, "vì sao em phải sống?". mọi thứ đi theo chiều hướng xấu, dĩ nhiên, em muốn chôn nó vào quá khứ, vào một chiều không gian và khiến em quên nó đi.

kugisaki tiếp tục ép khô một nửa đám hoa em đã hái. em nhìn đóa vừa mới ra khỏi lò ép, mân mê lấy những cánh hoa héo quắt. kugisaki ngắt chúng, vo nát thành từng mảnh hoa, chúng bay xuống đất, nằm yên trên chiếc váy đen nhánh. kugisaki ôm lấy bó lavender vừa mới hái lúc em đi ra vườn, cắm vào lọ hoa khắc hoa văn phương tây đầy quý phái.

nhà của kugisaki không lớn lắm, nhưng đủ để em nghỉ ngơi và chăm sóc cây cối trong vườn. gần chiếc hồ bơi là năm cây hoa trà đỏ, được trồng theo hình trăng khuyết. người cha kính yêu của em đã trồng chúng theo đề nghị của em hồi nhỏ. những hỡi ôi, người mà  em yêu quý nhất lại chết khi đang đưa mẹ em đi mua đồ. ngày đấy, em còn khá nhỏ để hiểu cha em đã chết, mẹ em vì quá đau buồn mà tuẫn táng theo. em lớn lên, sống trong một nỗi cô đơn hiu quạnh, dưới sự bảo hộ của nhà fushiguro. hàng hoa trà ấy chính là thứ kéo em sống tới bây giờ, và níu em ở lại đến khi trưởng thành.

thực chất, kugisaki đã chết rồi, và thể xác em cứ theo đó mà trưởng thành.

mùi thơm của trà xộc thẳng lên mũi, lôi em về với hiện thực. mọi thứ cứ chầm chậm trôi đi, bỏ quên em đang chìm sâu vào cõi mộng.và lucifer cứ chực chờ kéo em về cõi chết, theo một cách nào đó em không biết, cũng không hay.

sau khi tỉnh khỏi mộng tưởng và hồi ước, em lại pha nước trà, thả vào đó vài bông hoa trà còn tươi. mùi trà và mùi hoa quyện lại với nhau, mang âm hưởng của thiên nhiên đến với cô gái trẻ. kugisaki nếm thử một ngụm, hoàn toàn hài lòng với ấm trà em đã làm. trùng hợp thay, người giao bánh cũng đã đến, trao tận tay em - là một chiếc bánh bông lan quết thêm lớp chocolate thơm. kugisaki dọn mọi thứ ra bàn, suy nghĩ đôi chuyện rồi nhấc máy gọi cho vài người bạn.

em gọi cho itadori, gojo-sensei và người em yêu nhất - fushiguro.

buổi tiệc trà này là ngoài tưởng tượng của bọn họ, nhưng lại là kế hoạch của em. một buổi tiệc bất ngờ, là phần thưởng sau chuỗi ngày họ chìm trong sự mệt mỏi. em mỉm cười.

đôi vai gầy của em run lên từng đợt, kéo theo những giọt nước mắt lăn dài.

em sẵn sàng để chết chưa?

sẵn sàng chào tạm biệt người thương nhất chưa?

hay tiếp tục một sự sống đang ngày càng héo mòn theo năm tháng?

hỡi em thân yêu?

đức mẹ maria dịu hiền chỉ biết an ủi em trong những giấc mơ đẹp đẽ, và chúa sẽ đưa em đi đến nơi đẹp nhất nhân gian, để cứu khỏi bề sầu tình đời. em là đứa con rơi của chúa, rơi vào vòng xoáy những cơn đau điếng của trần gian. và thưa chúa và đức mẹ maria yêu dấu, họ chỉ đến bên em khi em đứng bên bờ vực thẳm, tìm cách cứu lấy em khi một chân em đưa ra giữa ranh giới sự sống và cái chết. em tàn tạ, và mục ruỗng.

vỡ tan.

và em lại chờ đợi, những lời từ chối, những lia do em đã thuộc đến từ ba người kia. kugisaki nằm xuống bàn, khuấy đều cốc trà hoa.

và trong một khoảnh khắc nào đó, em chợt nhận ra rằng, thế gian chẳng vừa mắt em, cứ như thế mà trôi hững hờ, chầm chậm. trà chạm môi, lạnh buốt. em đã chờ, hơn hai tiếng, đủ để trà ngấm, đủ để thuốc tan đều trong những giọt trà sóng sánh. chúa ơi, liệu chúa có cứu được đứa con gái bé bỏng mà chúa đã quên đi, nhét con vào góc tủ và chôn chặt đi ánh sáng chói lòa (?)

kugisaki uống hết cốc trà, thưởng thức nốt những tách trà còn lại. em chẳng còn muốn sống nữa, khi những tia hy vọng nhỏ nhoi bị chặt đứt mất. em đã từng mơ, rất nhiều.

giấc mộng về một cõi hạnh phúc xa vời mà em cố đưa tay níu kéo nó, bấu víu vào những ảo tưởng dối trá và ngủ thiếp đi trên một hiện tại tàn nhẫn, ác độc. kugisaki là thế, tự tạo cho mình một giấc ngủ ngọt ngào, cũng tự mình giết chết đi thứ mật ngọt chết ruồi đó.

thuốc ngấm vào người, chảy qua từng mạch máu, thẳng tới xung não. kugisaki nhắm mắt lại, thả lỏng mình.

a, em đã chết rồi, vào mấy phút trước.

ôi, một cái chết nhẹ nhàng, chẳng có xô bồ, không nguyện vọng.

và, em chết trong cái cô đơn cùng cực, với một tấm lòng chết mòn mỏi theo từng kim đồng hồ. kugisaki chết, khi chẳng một ai bên cạnh.

thần chết đưa em đi, trước khi fushiguro chạy đến chỗ bàn trà.

trong mắt em, mơ màng về người con trai ấy. dẫu vậy, em đã chết, kết thúc một mối tình chẳng có hồi đáp, không tình yêu.

hôm nay, kugisaki bận chiếc váy đen.

[ Kugisaki Nobara ] ClosestWo Geschichten leben. Entdecke jetzt