•19•

467 63 9
                                    

Mấy ngày sau em liên tục nghỉ học vì ốm, hại cậu ta phải cúp vài tiết để tới chăm sóc cho em. Ngày nào cũng vậy, một Ni-Ki cùng một hộp đồ ăn và một ly nước cùng tới nhà em vào khoảng mười giờ trưa. Hôm nay cũng vậy, cậu ta tới luyên thuyên vài ba câu rồi đi hâm nóng đồ ăn cho em.
"hôm nay đã đỡ hơn chưa?"

"đỡ hơn rồi nên là Riki đừng cúp tiết tới đây nữa được hông?"

"không"

"Riki đến đây nhiều vậy hông thấy phiền hả?"

"không, là tôi tự nguyện chứ đằng ấy ép tôi tới à?"

"ò, vậy để tôi giúp cậu"

"ngồi yên đi trời ơi, ốm mà nghịch quá rồi"

"giúp thôi mà cũng không cho, Riki là cái đồ keo kiệt!"

Em chỉ muốn giúp cậu ta thôi mà cậu ta lại mắng em. Đồ đáng ghét!!!

"bỏ điện thoại xuống rồi ăn giúp tôi đi đại ca ơi, người ta nói xấu đại ca trên mạng mà đại ca cứ thích xem lắm thế"

"kệ người ta, mắc gì phải quan tâm"

"rồi rồi tắt đi mà ăn, khổ lắm"

Từ hôm đó tới giờ những bài chỉ trích em trên mạng vẫn liên tục được đăng tải. Cậu ta dặn em đừng quan tâm nhưng bản thân em vẫn thấy có lỗi. Không phải do em mà cậu ta cũng bị nói xấu sao?

"này, ăn đi làm gì mà ngồi đơ ra đấy?"

"Riki này!"

"làm sao?"

"có phải cậu cũng không thích tôi không?"

"nói gì vậy?"

"thì tại tôi mà cậu cũng bị nói xấu theo còn gì?"

"lại xem mấy cái bài đăng vớ vẩn trên mạng rồi đấy, làm gì có cái chuyện tôi ghét đằng ấy?"

"không tin, cậu chứng minh đi?"

"này, thật luôn?"

"đúng rồi, chứng minh đi!"

"đã bảo là không phải rồi mà, có ai ghét mà lại mang đồ ăn tới chăm sóc vậy không?"

"ò ha, nhưng mà chưa đủ thuyết phục"

"thế bây giờ làm thế nào mới tin?"

"thế nào cũng được, miễn là đủ thuyết phục để tôi có thể tin tưởng là cậu hông có ghét tôi"

Cậu ta nghĩ một hồi rồi nhìn em rồi lại quay qua cầm hết đồ đạc của cậu ta vừa đem đến.

"tôi biết mà, haha"

Trong khi em còn đang bất ngờ khi cậu ta dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi thì bỗng nhiên cậu ta ghé sát mặt em rồi thơm nhẹ vào môi em.

"có lẽ như vậy là đủ để chứng minh"

Cậu ta ném cho em một câu rồi lập tức xỏ giày bỏ đi. Vậy là hôm đó có một quả cà chua đỏ mang tên Kim Sunoo úp mặt vào gối, liên tục dãy tay dãy chân.
Kể từ hôm đó em xấu hổ tới nỗi không dám nhìn mặt cậu ta. Không biết lý do tại sao mà cậu ta vẫn thản nhiên khi vô tình gặp em.
Không biết vì lý do nào mà hôm sau cậu ta lại tới tìm em. Xấu hổ muốn chết đi được.

"này! tính chạy đi đâu?"

"hả? à, haha tôi chỉ tính đi vệ sinh thôi"

"tôi còn chưa phạt đằng ấy cái tội né mặt tôi mấy bữa nay đấy nhé"

"làm gì có, dạo này tôi bận một tý thôi"

"lý do đằng ấy tránh mặt tôi là gì?"

"đã bảo là không có mà"

"hay là vì cái chuyện hôm trước đây?"

"không phải không phải, thật đấy không phải đâu mà!"

"haha, tôi đã nói gì đâu? làm gì mà chối dữ vậy?"

Tình huống này thì em xin câm nín, chối nữa thì càng lộ, im lặng là vàng.
Tưởng thế là xong chuyện ai ngờ cậu ta lại cúi xuống ghé sát mặt em rồi hỏi một câu khiến em phải rùng mình.
"sao? còn muốn chứng minh nữa không".
Câu trả lời không bao giờ nhé, không một lần nào nữa đâu.

____
bí plot quá thì phải làm saoo:")?

-tđ<thcuuy>

Nikinoo| Theo đuổiWhere stories live. Discover now