•17•

466 51 0
                                    

Hôm sau, kết quả của buổi thi lọc thành viên đã được treo vào bức tường trắng. Mặc dù sẽ không có trong danh sách như ba người phụ trách câu lạc bộ vẫn chạy ra hóng kết quả. Đương nhiên là vì anh em trong hội rồi. Quả thật là Choi Yeonjun, phải bảy mươi người dự thi và hai mươi người được chọn vậy mà Choi Soobin, Lee Heeseung, Park Jongseong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Yang Jungwon lại là những cái tên đứng đầu danh sách. Khiến ai cũng phải thốt lên ba từ "Quá ghê gớm". Kim Sunoo đứng nhìn cả dàn nữ sinh khóc lên khóc xuống vì không được ở lại mà nó cười hả hê, thậm chí là có chút chế giễu. Công nhận, tách được đám nữ sinh này ra khỏi Ni-Ki đúng là thích thật.
Vậy thì giờ có nhỏ nào lại gần Ni-Ki em đuổi tất, không chừa lại đứa nào hết.
Hả hê thế là đủ, giờ thì em bị cậu ta lôi xuống canteen gần đó. Cậu ta kéo em ngồi xuống ghế rồi nhanh chân chạy đi mua đồ ăn vặt. Quay lại, cậu ta ngồi đối diện đẩy đồ ăn qua chỗ em.

"khai mau, ngươi làm gì mà lúc nãy đứng cười ghê vậy hả?"

"gì? à, ta chỉ thấy buồn cười nên ta cười thôi"

"có phải crush của ngươi có trong danh sách trúng tuyển không?"

"không phải"

"ta sẽ đi xử tên khốn đó"

"này! cái gì thế? ở lại đi chứ? mau ngồi xuống đi, tôi đã bảo là không phải mà"

"ngươi mau bỏ ra, ta phải đi xử thằng cha đó"

"bỏ cái kiểu xưng hô kì cục đó đi, cậu ngồi xuống. Mau ăn đi rồi ngồi yên"

"thế là tôi nói đúng rồi chứ gì?"

"không, thấy mấy bà chị khóc lóc buồn cười nên cười thôi, cậu đừng có mà lý sự"

Nói xong em nhét một miếng bánh to đùng thẳng vào miệng cậu ta. Không có ý gì đâu, chỉ có ý muốn cậu ta bớt nói nhiều thôi.

"nít quỷ, phá phách"

"này? đằng ấy bảo ai nít quỷ cơ?"

"ai thế? có ai nói cậu nít quỷ hả?"

"chối nữa thì tôi nhét cả bịch này vào mồm đằng đấy đấy nhé?"

"tôi tôi, là tôi, được chưa? tôi bảo cậu đấy. Cậu nghịch thế còn gì?"

"cho đằng ấy nói lại, xem ai mới là nít quỷ?"

"cậu"

"tôi cao hơn đằng ấy đấy nhé"

"kệ cậu chứ"

"à, hôm nay ngang ngược quá rồi. Có tin tôi bế đằng ấy vứt ra ngoài đồng chơi một mình không?"

"này không đùa đâu nhé, đừng có qua đây. Ta giết ngươi giờ?"

Vờn nhau cũng có giới hạn thôi nhé. Giờ thì trời tối rồi, về nhà thôi.
Hôm sau mọi người lại tiếp tục hẹn nhau tới phòng tập để tập chung. Lần đầu tiên tập nhảy chung sau vài tháng cả hội chơi với nhau. Cảm giác hơi lạ nhưng dần rồi cũng sẽ quen, nhưng thứ khó chịu nhất là hội nữ sinh đứng ở ngoài cửa. Phòng tập vốn được làm từ kính nên bên ngoài nhìn được ở bên trong và bên trong nhìn được ra bên ngoài là điều đương nhiên. Ở bên ngoài, biết bao nhiêu là ánh mắt đổ vào phía trong. Người thì ganh tỵ, người thì bàn tán, người thì nhìn đắm nhìn đuối. Và trong cả hội, người thu được nhiều sự chú ý nhất là Ni-Ki và người khó chịu nhất là em. Không biết tại sao nhưng em cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn dừng động tác lại và chạy ra "lùa" hết đám nữ sinh đấy đi, tiếc là đang trong giờ tập. Lúc tập thì đoàn kết vậy thôi, chứ rời phòng là chia ra đánh lẻ đi chơi hết. Đương nhiên em và cậu ta sẽ lại đi kiếm thứ gì đó để nhét vào bụng. Anh Sunghoon và Jungwon cũng đánh lẻ đi chơi ở đâu đó, số người còn lại trong hội hùa nhau đi đánh bóng.

______
không biết nói gì thêm vì chap này quá ngắn:") đặc biệt hơn là nó còn nhàm chán vì tình tiết trôi êm đềm quá mức=) và t đang syyy nghĩii về việc 2-3 chapter nữa là end fic:) moin người có thể cho t xin ýyy kiếnnn

-tđ<thcuuy>

Nikinoo| Theo đuổiWhere stories live. Discover now