12

152 23 3
                                    


Tối đến, tiếng ễnh ương nó liên hồi kêu lên. Mợ ba nằm cạnh hai Kỳ mà sao khoảng cách lại xa lạ quá. Dù chỉ là một cái chạm tay cậu cũng chẳng cho mợ đụng đến. Chỉ có thể liếc nhìn cậu mà lòng mợ đã vui sướng. Hai Kỳ bất chợt quay sang về mợ làm cho mợ giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy, cậu nhìn mợ buông ra lời nói.

" Mợ biết mợ về đây để làm gì không ?"

" Dạ em biết."

" Ừ vậy thì được."

Cũng chẳng biết nguyên buổi đấy cả hai làm gì. Mới sáng sớm mợ ba đã chạy ra ngoài cùng con hầu của mợ đi mua cả đống đồ ăn. Hai Thạc tiến sát lại gần mợ, hỏi nhỏ.

" Mợ mua cái gì mà dữ thần vậy chèn."

" Thì do hôm qua anh Kỳ chịu có con rồi á anh. Nên ảnh kêu em mua vài đồ ăn để bổ sung trước."

Mợ hứng hở như con nít được kẹo, còn chả biết là có con hay chưa mà mợ đã ríu rít như vậy rồi. Mợ vừa cười vừa xoa xoa cái bụng mình. Cậu ở kến bên mặt thất thần nhìn về bụng mợ. Cậu như cảm nhận được đứa bé đang dần có trong bụng. Cậu vội lảng tránh mặt mợ chạy về buồng mình khoá cửa lại. Hai Kỳ sau một đêm mần công chuyện mệt mỏi khắp người. Cậu đi ra khỏi buồng mợ, hai tay xoa khắp cơ thể. Cậu nhăn mặt đi xuống sân sau rửa mặt. Mợ ba nhìn thấy cậu bắt đầu khép nép lại, mợ sợ làm phật lòng cậu đó chứ gặp người khác thì mợ đã nhảy cửng lên rồi.

" Mợ ăn uống đầy đủ đi."

Hai Kỳ dặn dò cho vài câu rồi mau chóng xuống sàn nước rửa mặt. Mợ lẻn ra đằng sau lưng cậu, miệng thì cười toe toét lộ rõ niềm vui không thể chôn giấu. Con Thụy bưng cả mâm cơm ra ngoài sàn nước thấy cậu nó rụt rè hẳn. Nó đặt cái mâm xuống đất chờ cậu rửa mặt nó mới chịu bước ra.
Cậu vừa làm xong nhìn thấy mợ đang đứng phía sau lưng thì khá bực.

" Mau vào trong. Đứng đây làm gì ?"

" Thì em đợi cậu."

" Rảnh dữ vậy ? Rảnh thì lên trên nhà phụ má mấy cái sổ sách đi."

Mợ gật gù nhưng lòng không tình nguyện, hai Kỳ mệt nhọc lau đi nước trên mặt. Thấy thế con Thụy mới lại gần sàn nước, đặt cả mâm xuống nó vươn vai uể oải ngay.

" Thấy cậu bây đâu không ?"

" Dạ cậu ở trong buồng hay á cậu."

" Ủa bộ cậu bệnh hay gì mà giờ còn ở trỏng."

" Dạ con cũng hổng biết, chắc do qua muỗi cắn dữ quá nên ngủ không được. Giờ ngủ bù á cậu."

" Mày hầu mà để cho muỗi vô phòng cậu ?"

" Dạ..con.."

" Chốc nữa mày mua cái nhang muỗi rồi tối đốt cho cậu bây."

Thụy dạ rồi cậu mới quay lưng đi lại buồng hai Thạc. Vặn nắm cửa đẩy vào trong, cậu nằm trên vạc chùm mền từ chân lên tới đầu. Cậu mỉm cười từ từ lại gần cạnh hai Thạc. Người hai Thạc run lên từng đợt, cậu khựng người khi nhìn dáng vẻ bây giờ của hai Thạc. Hai Kỳ vén mền sang một bên, hai hàng nước mắt chảy dài ướt gối đập thẳng vào mắt cậu. Hai Thạc vội lau đi nước mắt, mỉm cười rạng rỡ với cậu. Lòng hai Kỳ chợt cảm nhận được cậu biết điều gì liền chột dạ mà buông lời giải thích. Từng câu từng chữ đều được cậu nghe hết nhưng trong thâm tâm đã mục rửa.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ