10

168 29 0
                                    

Đầu chap 10, ad sẽ dùng ngôi thứ nhất với nhân vật Thuỵ. Mọi người đã dõi theo mình ở chap đầu cũng sẽ biết Thuỵ, người theo hầu hai Thạc từ lúc cậu mới về làm dâu. Thuỵ là nhân vật đã chứng kiến tất cả mọi sự việc trong nhà này. Nên sẽ có nhiều thứ được nhân vật Thuỵ này kể lại.
À mình cảm ơn 100 view và 12 vote. Một con số nhỏ nhưng đối với mình là cả một quá trình gian khổ.
Thôi không lãng phí thời gian mọi người nữa. Cùng nhau đọc về cảm nghĩ của Thuỵ nhé !

_________________________

Tôi bước chân vào nhà bà hội chỉ mới 15 tuổi, ngày đầu tiên ở đây, tôi có chút lạ lẫm. Lạ ở đây là về hai người con trai ở trong buồng kia. Họ có vẻ thân thiết lắm, tôi cũng chỉ ngó mắt nhìn họ, không muốn nhiều chuyện gì mấy. Sau vài hôm làm, tôi được người chị Lan ở đây lâu hơn tôi mười năm, kể lại. Tính tôi không thích nghe mấy này đâu, nhưng đã làm ở nhà người ta, ít nhiều cũng biết chút ít đặng mai sau còn biết đường mà nên nói những gì và không nói những gì.

" Bây mới tới chắc còn nhiều thứ không quen, mà nè tao nhắc trước cho bây. Bây thấy hai cậu ngồi ở đẳng không ? Ăn nói cho cẩn thận đó nghe chưa, người ta cưới nhau rồi đó."

Tôi ngờ vực nghe lời chị ta nói, tôi có nữa tin nữa ngờ. Đàn ông mà lấy nhau hả ? Có đánh chết tôi cũng chẳng tin là đằng. Chị vừa kể vừa lặt rau, tôi cũng hiếu kỳ mà ngoảnh đầu sang nhìn hai cậu. Đúng thật, cử chỉ hai người dành cho nhau, nó cũng lạ so với người khác.

" Bộ bà cho lấy luôn hả chị ?"

" Trời, phải làm một trận sống chết dữ lắm mới lấy nhau đó chèn."

" Rồi sao bà cho cưới vậy chị ?"



" Thì cậu hai Kỳ nói không lấy được hai Thạc, thì sau này cũng không thèm lấy thêm một ai."


Tôi vừa nghe tới đó là khoé môi tôi đã nhếch lên chút. Cậu hai Kỳ là con trai cả của bà, mà lại đi cưới một thằng đàn ông, rồi còn hù doạ bà hội nữa. Biểu sao tôi không cười mới được.

" Bây đừng cười, cậu hai có thấy, là chết với cậu đó."


" Ủa sao vậy chị ?"

Nét mặt chị dần căng thẳng lên, tôi cũng ghé sát tai vào chị, chị thì thầm một hồi tôi bật cười, rồi lại nhìn về hai cậu. Chị đánh vào bã vai tôi, ra hiệu đừng cười. Lúc đó, tôi bất giác nhìn lại cậu hai Kỳ, cậu đang nhìn chúng tôi. Chân mày cậu nhăn lại, tôi bắt đầu ớn lạnh ở lưng. Chị kéo tôi lại chỗ chị nói nhỏ.


" Bây làm ơn, nghe tao nói hết đã, mắc công mang hoạ là chết."

" Thôi chị nói nhanh, em còn ra ngoài kia tỉa lại đống hoa ở ngoải."

" Cậu không thích ai bàn tán vụ hai cậu cưới nhau, đặc biệt là hỏi mấy vụ này. Nhớ đó nhe. À mà khoan, còn nữa."

" Chị nói đi, em nghe."

" Mày có hầu hai Thạc, thì đừng có khờ mà mến cậu đó nhe. Hồi trước lúc mày chưa ở đây, con Hương nó hầu cậu, rồi không hiểu sao nó thương luôn hai Thạc. Cậu hai Kỳ biết, đuổi nó ra khỏi nhà."

Yoonseok | CậuWhere stories live. Discover now