Dạt vào bờ

6 2 2
                                    

Bốn bể, toàn là nước. 

Cho dù tôi có nỗ lực đến đâu cũng không thể tìm bất cứ dấu hiệu nào của đất liền.

Tôi đã trôi dạt như thế này khá lâu rồi. Không biết mình đi đâu.

Mọi thứ thật tệ. Tôi bị giữ lại giữa một vùng nước xanh thẳm bao la. Cả thế giới xung quanh chỉ có nước và nước, và những gợn sóng nho nhỏ, và ánh mặt trời chiếu sáng trên đầu. Tôi bắt đầu tuyệt vọng. Tôi đã ở xa, quá xa so với nhà mình, không còn đường trở lại nữa. Giờ thì chỉ còn hai lựa chọn cho tôi, chết đuối tại đây hoặc cố gắng trụ tiếp với hi vọng nhỏ nhoi cho đến khi thấy được bờ. Theo tôi thì vế đầu dễ dàng hơn.

Tôi chẳng dám chắc mình có muốn lên bờ hay không nữa. Không biết điều gì sẽ xảy ra với mình ở trên một hòn đảo xa lạ, tôi chán chường tiếp tục bơi không biết về chốn nào. Tôi mất phương hướng. Tôi mặc kệ cuộc đời, để dòng nước đưa mình đi.

Tự trách bản thân, rằng mình đã làm gì để mọi thứ thành ra thế này.

...

Tôi thấy mệt mỏi quá.

Tay chân tôi như muốn rã rời cả, tôi đã bơi như thế này lâu lắm rồi. Cứ cố đâm đầu về phía trước, với một niềm tin hão huyền rằng sẽ có hòn đảo nào đó hiện ra, cho tới khi cạn hết sức lực. Tôi cảm giác mình sắp đuối nước đến nơi.

Tôi tuyệt vọng, dồn hết sức lực để giữ mình nổi trên mặt nước. Mặt nước gợn sóng, đẩy tôi qua lại.

Tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn của đại dương. Biển thật xanh, thật đẹp. Nhưng nó cũng thật đáng sợ và chứa đầy những hiểm nguy.

"Mệt! Nhưng tôi chưa muốn chết!", tôi hét lên trong lòng, khẩn cầu.

"Làm ơn đi, một con tàu nào đó, hãy hiện ra và vớt tôi lên đi."

...

Mặt trời chói chang, từng tia nắng chiếu rọi xuống nước, mặt biển như phủ một lớp dát vàng. Đẹp.

Nhưng liệu tôi có thể cảm thụ cảnh quang này trong khi mình sắp chìm nghỉm đến nơi? Thành thật mà nói, nếu ở trong một hoàn cảnh khác, khi mà tôi ở trên một con du thuyền sang trọng và chắc chắn là không dễ chết thế này, có lẽ tôi đã rất vui lòng ngắm nghía quang cảnh này rồi.

Dưới chân tôi vừa hay có một đàn cá nhỏ đi qua. Nếu là người bình thường chắc sẽ thấy rất thú vị khi những con vật bé nhỏ này lại gần mình. Nhưng tôi, một người sắp đuối đến nơi, không nghĩ như vậy.

Những con vật yếu ớt và ngốc nghếch. Tôi thấy khá phiền khi chúng cứ di chuyển xung quanh mình. Sự hiện diện của chúng còn chả giúp ích tí gì cho tôi. Đặc biệt, tôi sợ sẽ bị bọn nó cắn vào chân. 

...

"Cứu!"

Tôi ngộp nước rồi.

Tôi bị chuột rút, cái chân không chịu nghe lời chủ nhân nữa. Tôi cảm giác mình dần bị kéo xuống biển.

Vùng vẫy trong bất lực, tôi cố hết sức ngoi đầu lên mặt nước để thở. Sóng đập vào mặt tôi, cay mắt. Đến một lúc, tôi cảm thấy mình đang chìm xuống.

Không được!

Tôi lờ mờ thấy bàn tay ai đó bên trên mặt nước đang đưa ra. Hi vọng!

Khát vọng sống từ sâu thẳm tâm hồn trỗi dậy, tôi nỗ lực bơi lên trở lại. Chân tôi đã khá hơn, cuối cùng tôi cũng quay lại với không khí trên kia.

Hít một hơi thật sâu để được biết mình vẫn còn sống trên cõi đời, nhịp tim tôi tăng mạnh, suýt nữa tôi đã xuống dưới kia chơi với cá.

Khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra trong lòng bàn tay mình đang nắm chặt thứ gì đó. Tay của ai đó.

...

Tôi ngẩng lên.

Đó là một chàng trai tóc đen (nhìn quen quen), cậu ấy chồm hổm, bàn chân đặt trên mặt nước rất thong thả, như thể đang đứng trên sàn bê tông thay vì một loại chất lỏng pha muối.

"Cậu ổn chứ?", cậu ấy nở một nụ cười chói sáng hơn cả ánh mặt trời.

Cuối cùng, khi tôi đã ổn định lại trên mặt nước, cậu ấy buông tay ra. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ xen lẫn bất an. Nhỡ đâu tôi lại chìm thì sao?

Tự trấn tĩnh lại bản thân, tôi hít một hơi và bắt đầu bơi tiếp, cho dù tôi không biết mình đang bơi đi đâu.

Và giờ thì tôi có thêm bạn đồng hành.

Một người đã cứu mạng tôi lúc tôi cần nhất. Tôi còn có thể mong chờ ai nữa chứ.

Có bạn đồng hành, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

...

Cậu ấy đôi khi lại cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm.

Đến một lúc tôi thấy người mỏi nhừ, cậu ấy đưa bàn tay ra và nói,

"Nắm lấy tay tớ đi. Tớ sẽ kéo cậu lên cùng."

Tôi gật đầu, ngay lập tức nắm lấy. nhưng ngay sau đó buông ra. Vì tôi thấy, khi tôi gồng mình cố leo lên, nó không có tác dụng. dường như tôi thậm chí còn suýt kéo cậu ấy xuống nước cùng.

"Sao thế?", cậu ấy nói như thể không biết chuyện vừa xảy ra, rằng mình mém nữa thì xuống nước cùng tôi ấy. Tôi chỉ lắc đầu.

Bấy giờ chúng tôi đã thấy lấp ló phía xa có đất liền rồi.

"Kìa! Cố thêm chút nữa, sắp tới rồi đó.", cậu ấy nói mà mặt mũi sáng bừng cả lên. Có lẽ cậu ấy còn mừng hơn cả tôi nữa, lạ ghê.

...

Cuối cùng cũng kết thúc!

Tôi mệt mỏi lết lên lớp cát, cuối cùng tôi gục xuống khi đã an toàn trên bờ.

"Này!", tôi nghe cậu ấy gọi.

...

"Này!"

Chợt, cả người tôi bừng tỉnh, tôi chớp chớp mắt, hóa ra là mơ.

Tôi nhìn sang bên, thấy Nere đang ở cạnh mình. Cậu ấy giống y chang cái người bạn đồng hành của tôi khi trên biển. À, vậy cái cậu tóc đen đi cùng tôi trong mơ là Nere à?

Nere là người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiêù khi tôi xuống tinh thần và lạc lối, như lúc ở giữa đại dương. Cậu ấy chỉ là một người bạn mới quen, nhưng luôn luôn hành xử như thể giúp đỡ tôi là một nghĩa vụ phải làm ấy.

Vì cậu ấy mà tôi đã không chết đuối.

Nó vĩ đại, nó phức tạp, nhưng nó thật u buồnWhere stories live. Discover now